Trời xanh trong mắt em sâu (mây xuống vây quanh giọt sầu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

viết bởi weonxx & Tiểu Phong | design: Cornie

_


Chúng ta đều để tâm quá nhiều trước những điều to lớn, và bỏ qua vụn vặt. Những vụn vặtcấu thành nên nền tảng vững bền, một ngôi nhà khang trang với cột trụ bê tông chống đỡ co ngót mấy mùa mưa nắng, bị hủy hoại từ cốt lõi, từ bề mặt, phút chốc sẽ sụp đổ thành một đống hoang tàn. Cuộc đời này vốn bất thường, khắc ghi điều chúng ta mất, quên lãng điều chúng ta có, dán mắt vào tổng thể, hững hờ bỏ qua chi tiết.

Giống như trên sách vở và phim ảnh, bạn không bao giờ thấy điểm sai lệch trong đó, chỉ có những cảnh buồn, cô đơn, và cách những điều lãng mạn của thế giới này biến thành bi kịch, chỉ một tí nữa là rơi xuống vực sâu, người với những nụ cười và những giấc mơ, còn họ có những con chữ, những con chữ không bao giờ bày tỏ hết nỗi lòng.

Nhưng JM chưa từng làm vậy, cậu trông thấy tất cả. Cậu biết cách chân thành nhất để kết nối với con người là khi người ta chịu đựng tổn thương, ẩn giấu nhiều câu chuyện trong lòng. Giống như mỗi khi ở thư viện, JM không thể nào không chú ý đến những người luôn mươn những quyển sách quen thuôc, những gương mặt, những bộ áo quần không có điểm tương đồng, nhưng làm sao có thể biết được họ được cấu tạo ra sao? Không lường trước, những câu đố, sự thật thẳm sâu. JM quan sát mọi thứ, những người mất phương hướng, những người sống trong bụi tro, những người đang cố chứng tỏ, hoặc những người như cậu, kiếm tìm hi vọng.

Hi vọng trong những cơn ác mộng xảy đến thường xuyên. Dù cậu đã cố gắng tìm nhiều cách để chế ngự chúng. Cơ thể dễ dàng rệu rã hơn, đêm thức dậy khi mồ hôi ướt sũng tấm trải giường và các thớ cơ nhức mỏi. Tối qua cũng vậy, giữa những trôi dạt mộng tưởng đó, cậu nghiến chặt răng, đợi chờ tan biến, không tồn đọng lại một dấu vết nào, giống như khép mắt lại ngủ và không bao giờ thức dậy nữa nhưng cậu nhớ ánh mắt của mẹ mỗi khi thấy cậu giúp lau dọn chén dĩa, giọng bố hát vang theo chương trình âm nhạc, những người bạn vẫn luôn ở đó bất kể đêm ngày, và những điều nhỏ nhoi xinh đẹp vẫn diễn ra đều đặn.

'Sẽ không có ánh sáng nếu không có bóng tối.' Vô cùng nhảm nhí, JM tin là vậy, cậu muốn nói rằng nếu chúng ta vun trồng đủ đầy nguồn sáng chói lòa, bóng tối sẽ không còn nơi để lan tỏa nữa.

Và có thể, chỉ có thể thôi, cậu muốn biết mùi vị của hi vọng là như thế nào.

Có thể hôm nay lại là một ngày tươi đẹp, khi cậu thức dậy khi đã gần trưa, đó là chủ nhật, đồng nghĩa với việc cậu có thể nằm nán lại trên giường lâu hơn một chút mà không lo muộn giờ học, trước khi tung tấm chăn bông và đưa một chân xuống đất, đi thẳng vào nhà bếp.

JM luôn pha sẵn cà phê, bỏ vào những chai thủy tinh và đặt vào tủ lạnh, hai chai mỗi sáng để lấy lại tinh thần.

Môi cậu ép lên vành chai lạnh ngắt. Cậu thích cách mọi thứ đóng băng và tê liệt, có vị đắng tràn xuống lưỡi và một chút ngọt ngào nán lại nơi cuống họng. Đó giống như cánh cổng ranh giới giữa hiện thực và tưởng tượng, nơi cậu chỉ ra chính xác thời điểm đó trong không gian, chúng thôi rối rắm và tự tách rời.

Như một trò vui: uống. Thả mình xuống ghế. Uống tiếp.

Caffein làm làn da của chúng ta cảm thấy bớt thật, lau sạch bụi mờ bám trên mi mắt JM khiến chúng thôi mỏi mệt khép lại, dẫn lối đến những thứ choáng ngợp vô chừng đó, lòng dạ cậu nhói lên một chút khi chất lỏng thấm vào cơ thể. Đệm ghế ở nhà bếp thật không êm ái.

'Thánh thần ơi,' cậu nói, ngực siết lại vì một sức nặng lạ kỳ. Và đây không phải là một tiếng chửi thề hay một lời cầu nguyện, đây gióng như là một từ ngữ để cân bằng cảm giác lạc lõng đang nhen nhóm trong lòng. Cậu cần dừng việc này lại.

Nhưng dĩ nhiên là thánh thần không có lời hồi đáp.

Đôi khi cậu còn không biết phải giả vờ như mình vẫn ổn là thế nào, năng lượng còn lại trong người cậu đã dành hết cho việc lẩn trốn. JM luôn khẩn cầu nhiều hơn, nhiều hơn những nét vẽ cậu đắm mình trong đó, nhưng JM không tìm thấy sắc màu, chúng tan chảy, nhạt nhòa. Và mỗi ngày cậu càng nghi ngờ rằng cậu đang trông đợi điều gì để mà bước tiếp. Khoảnh khắc đó thường đánh vào đầu óc cậu khi cậu làm những công việc thường ngày, như thể khi cậu ngồi trên băng ghế ở giảng đường hay ngồi trong phòng nghe nhạc. Tâm trí cậu sẽ trôi dạt về những miền vui buồn lẫn lộn không rõ dáng hình, nhìn vào những điều như ảo ảnh. Như thế này có thật sự là sống không? Mắc ket lại ở một thành phố nhỏ cùng guồng quay cuộc sống trôi qua giống hệt nhau mỗi ngày. Cảm giác mộng mơ thế này thật hay ho, để có thể đổi mới, cậu đang cố cân bằng cuộc sống và tìm thấy những thứ nhỏ nhặt mang lại nguồn cảm hứng.

Đây cũng là cách JM sụp đổ. Cậu thấy bất an vì những cơn mơ. Sẽ như thế nào nếu cậu không chạm được vào chúng. Những thứ ngọt ngào sẽ chuyển thành đắng ngắt vì ta không thể nào với tới. Những thứ gần như có thật nhất, không xảy đến, chỉ mang lại đớn đau. Nó chỉ lệch một chút khỏi tầm với để thành sự thật, tâm tư sẽ bị đóng băng và hư hại. Dính lại ở một nơi mà không có niềm tin thì thật không đáng sống; nó còn tệ hơn là bấu víu vào một thế giới tưởng tượng. Nhưng trong những khoảnh khắc tuyệt vọng, những hi vọng mất đi, cậu luôn lựa chọn việc tiếp bước, cứ mộng tưởng những điều lớn lao, còn hơn là không có hoài bão.

Giống như một câu nói, 'Người không thấy ánh sao đó ư? Người không còn êm đềm ấp ôm ảo vọng?'

Cậu đã hi vọng rất nhiều, đến mức nó sắp biến thành một lời cầu nguyện.

Lá thư xuất hiện trong hòm thư với một chút nắng và mưa ngày chủ nhật hai tuần trước, rất kỳ lạ vì bưu điện không hoạt động vào cuối tuận. Và cứ như thế nó nằm lại trên bàn ngay cạnh cửa ra vào cùng một xâu chìa khóa, một mảnh giấy nâu được bao bởi vải da tối màu, không địa chỉ gửi nhận, JM chỉ tò mò, nhưng rồi không bao giờ có ý định mở ra đọc.

Hôm nay, cậu ở nhà một mình, vì bố mẹ cậu đều đang đi những chuyến công tác xa, vậy nên khi có tiếng gõ cửa, cậu ra mở, và chân mày nhướng lên một chút. Gương mặt lạ lẫm của một kẻ không thân quen khiến câu bối rối, nhưng cậu nhanh chóng rũ bỏ. Như thể người này đến từ tương lai của tương lai, như kiểu cậu rõ ràng biết hắn – bằng cách thần kỳ nào đó. Như tháng tư phủ mờ sương, một ký ức có mùi như yêu thương xa vắng, vương vấn mãi không rời. Tháng tư là cơ hội thứ hai hiếm có nhưng lại dễ chịu lạ lùng, là thứ có thể làm bạn tổn thương nhưng đồng thời hàn gắn, gợi nhắc về những chuyện lạc quan và đầy năng lượng.

Cậu rồi quyết định mở lời. Xin chào?

Cậu có thể đưa tôi đến một tầm cao mới, giờ tôi đã có thể nhảy rồi.

_

Ống kính viễn vọng đặt ở phòng quan sát đã không tìm được sao Polaris cho V vào buổi tối ngày hôm qua. Vòm trời ấy là lưới giăng, tinh tú ngàn vạn; song ánh sáng nơi cực bắc kia như lẩn trốn vào mây mù, khiến một học sinh xuất sắc như V – người vẫn luôn thực hiện những lí thuyết thiên văn học một cách hoàn hảo nhất, lần đầu tiên không xác định được nó đang ở đâu.

Giống như sư tử đã quen với việc đuổi theo linh dương, bỗng sớm mai thức giấc lại không thấy con mồi quen thuộc của mình – cảm giác ban đầu chính là tức giận, sau đó nghi ngờ, cuối cùng sẽ đi tìm nguyên nhân. Sư tử phát hiện ra, bầy linh dương mà nó luôn chờ đợi mỗi ngày đã không còn ở đó nữa.

Cuộc sống là vạn biến, được cấu thành bởi vô vàn những bất ngờ, V tin là như vậy. Thứ cậu muốn chưa chắc cậu đã có được, người cậu đợi liệu ngày nào đó sẽ đến? Lá thư được gửi đi hai tuần trước vẫn bặt vô âm tín, không một lời hồi đáp, không dấu hiệu khả quan; đem theo hi vọng của sáu chàng trai như hòn đá chìm sâu xuống đáy biển. Họ không được quyền tìm ai khác, khi mà cấp trên đã ra chỉ thị, không phải người ấy thì không được.

V không dám nổi giận, nhưng thế nào gọi là không phải cậu ta thì không được? Tại sao tương lai của mọi người lại phải phụ thuộc vào một kẻ xa lạ chưa từng gặp mặt? Tại sao ước mơ của họ lại bị ép buộc bởi cái gật đầu từ tên đó? Tại sao lại cần kết nạp cậu ta? Tại sao cậu ta lại quan trọng như vậy? V không giải thích được, và cậu cũng không đủ kiên nhẫn ở yên một chỗ chờ thằng-chết-tiệt ấy mò tới.

Một buổi chiều tháng tư hanh hao, V gõ cửa căn nhà gỗ số mười ba nằm trong ngõ hẻm nhỏ giữa con phố Cheongdamdong náo nhiệt. Và mái tóc đỏ xuất hiện cùng câu chào đầy lịch sự, mà V chợt quên phải đáp lời ra sao. Một cảm xúc xa xôi dội về trong tâm khảm, những bóng hình lạ lẫm chồng chéo lên nhau. Cố nhân là trí nhớ phủ bụi sương, hồi ức của đứa trẻ rơi theo những giọt nắng. V biết là mình biết người này, từng mạch máu dưới lớp biểu bì cơ thể giãn căng, gào thét khẳng định điều đó. Họ đã từng gặp nhau trong quá khứ, và hiện tại là nơi chúng ta bắt đầu.

"Xin chào?" Tóc đỏ lặp lại một lần nữa.

Đôi mắt V xoáy sâu vào gương mặt người đối diện, trước khi cậu nghe thấy giọng nói của mình cất lên, "tôi là V" – cậu đáp, "tôi đến vì lá thư mà hội đồng thợ săn đã gửi cho cậu."

Tóc đỏ nhíu mày, như thể điều mà cậu ấy vừa nghe được quá mức kì quặc. "Hội đồng thợ săn? Xin lỗi, đó là gì vậy? Và tôi cũng không nhận được lá thư nào cả."

Không lẽ mình nhớ nhầm địa chỉ, V tự hỏi, song giác quan thứ sáu của cậu chưa khi nào mãnh liệt đến thế, thôi thúc giục giã cậu rằng chính là người trước mặt này, không thể là ai khác. "Đó là lá thư viết trên giấy nâu được bọc bởi vải da tối màu, góc trên bên phải in hình con chim ưng. Cậu có chắc là mình không nhận được?"

"Bởi vì cậu là người được chọn..." V nói chậm rãi, "Và bởi vì tôi biết tên cậu. Là JM, phải không?"

V cởi giày, đặt gọn gàng lên ngăn tủ rồi bước theo JM tới phòng khách. Sau gần mười phút đứng yên trước ánh mắt đầy nghi hoặc của cậu ấy, cuối cùng V cũng được mời vào nhà. Đó là một tín hiệu tích cực từ JM, khi mà cậu ấy hoàn toàn có thể đóng sập cửa đuổi cậu đi thay vì lịch sự để cậu ngồi đây như lúc này. V đã nhìn thấy lá thư mà hội đồng gửi đi đang được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn cạnh cửa ra vào, không có dấu vết xê dịch. Thảo nào, V thở hắt, lý do vì sao cậu và mọi người ngày ngày mong đợi tin tức mà không thấy, hóa ra đối phương chưa từng mở nó ra đọc.

Một tách trà được đặt xuống, va vào mặt kính gây nên một tiếng động nhỏ. V ngước lên, thấy JM đã ngồi xuống sofa đối diện, trên tay cậu ấy cầm một tách trà khác. Không gian đột ngột yên tĩnh trong vài giây, cho đến khi JM là người mở lời trước.

"Vậy... cậu có thể giải thích cho tôi được không?"

"Cậu muốn được nghe những gì?" V sàng lọc thông tin trong đầu. Hôm nay tới đây chỉ là bộc phát, không có mệnh lệnh gì từ hội đồng, vốn dĩ V không chuẩn bị gì cả. Làm thế nào để thuyết phục được JM? Làm thế nào để khiến cậu ấy tin điều cậu sắp nói sau đây là sự thật? Có quá nhiều những giấu giếm, bí mật lồng trong bí mật, để che đậy một sự tồn tại cấm kị – mà một đứa trẻ được nuôi dưỡng thành chiến binh, lớn lên giữa tâm bão như V, đến giờ vẫn chưa tận mắt nhìn thấy chúng.

Cậu cũng chỉ được nghe kể lại từ lớp thợ săn đi trước, được đọc từ những cuốn sách ghi chép lịch sử mượn ở thư viện trường. Ánh mắt cha nuôi đầy tự hào mỗi khi nhìn biểu tượng chim ưng ngạo nghễ đúc bằng đồng gắn trên tường nhà, hay những nụ cười chiến thắng của đàn anh đàn chị sau mỗi cuộc chiến bắt được kẻ thù trở về. Tất cả những điều đó đã theo sát cậu trong suốt quá trình trưởng thành, để làm nên một V đang đứng ở đây. Mười tám tuổi, huyết quản chảy dòng máu chiến binh, V được gửi tới trung tâm huấn luyện, thực hiện lý tưởng trở thành một thợ săn bóng đêm.

"Bọn chúng có thật?" JM kinh ngạc như vừa nghe một câu chuyện viễn tưởng, "Phù thủy là thứ chỉ xuất hiện trong truyền thuyết."

"Một sự tồn tại lật đổ mọi thuyết khoa học, đi ngược lại tất cả nguyên lý về sự sống, đương nhiên chẳng có ai tin." V bình thản đáp, "nhưng chúng tôi chẳng phải là minh chứng rõ ràng nhất sao?"

Nếu không có phù thủy, thợ săn cũng không được sinh ra. Từ ngàn năm trước đã xảy ra bao xung đột giữa hai thế lực, chiến tranh trở thành một thứ gì đó quá thường ngày, khi máu vẫn đổ theo mỗi tích tắc, người vẫn ngã xuống tính bằng đơn vị giây. Đến mức nhìn thấy có ai chết trước mặt, họ cũng không buồn nháy mắt lấy một cái.

Chiến tranh luôn là một điều tàn nhẫn, nếu tìm được hướng giải quyết ít đổ máu hơn, sẽ không ai muốn chọn phương án khốc liệt này cả. Hòa bình tạm bợ được duy trì bởi vô số những hiệp ước qua mỗi thập kỉ, mỗi thế kỉ; qua bao thế hệ, bao sự hi sinh. Thời hạn chấm dứt, chiến tranh lại bùng nổ. Nhiều đến mức khiến người ta kiệt sức, lại không còn cách nào khác ngoài tiếp tục dấn thân.

Bởi vì ai cũng có thứ họ muốn bảo vệ. Và họ biến nó thành cái cớ cho những lần rút súng vung gươm. Không thể phán xét người đúng người sai, khi không ai sống cuộc sống của kẻ khác, không hiểu họ nghĩ gì, quyết định làm gì.

"Đây là J, anh ấy lớn tuổi nhất trong nhóm chúng tôi." V chỉ vào chàng trai mặc áo trắng trong bức ảnh. Người đó khá gầy, gương mặt dù đang cười nhưng vẫn có nét gượng gạo. "Cha mẹ anh ấy là thợ săn, và họ đã ra đi trong trận chiến với phù thủy mười năm trước." cậu miết tay lên mặt plastic, "cậu biết không, JM, thi hài của họ không nguyên vẹn."

"Bên phải là JH, gia đình cũng là thợ săn truyền thống. Mẹ anh ấy bị yểm chú nổ. Tôi chỉ nghe kể, đêm ấy chúng ném bà lên không trung, rồi bà nổ tung như xác pháo, máu thịt vụn nát. Em trai của JH cũng bị giết hại. chúng cắt đầu và tứ chi thằng bé, vứt mỗi thứ một nơi."

"Không ai muốn giết chóc cả, JM ạ." V cười lặng lẽ, "nhưng nợ máu phải trả bằng máu. Bọn họ căm hận phù thủy thế nào, nỗi đau bọn họ phải chịu đựng ra sao, liệu có ai thấu hiểu hay không?"

"Tại sao... lại là tôi?" JM ngập ngừng hỏi.

V lắc đầu, "tôi không biết", cậu thành thật, "tôi không biết hội đồng chọn cậu vì lý do gì, không biết mục đích của họ là gì. Tôi chỉ biết đó là cậu, không phải cậu thì không được."

"Những gì cậu vừa kể, tôi đều nghe, cũng đều hiểu." JM thở dài, từ tốn nói, "Tôi tin đó là sự thật, cũng rất tiếc về những tổn thương mà cậu và anh em của cậu đã chịu đựng. Nhưng suy nghĩ kĩ, tôi cảm thấy mình không có lý do để gia nhập cùng cậu cả."

"Tôi không có tố chất, không có quan hệ gì với bên mà cậu gọi là phù thủy. Tôi chỉ có gia đình, và một cuộc sống bình thường. Bảo vệ không có nghĩa là giết chóc, bảo vệ cũng có thể là tránh xa những hiểm nguy."

V mím môi, những điều mà JM nói hoàn toàn đúng, cậu không thể phản bác được gì. Cậu ấy không lý nào lựa chọn tham gia một tổ chức xa lạ đầy cạm bẫy thay vì sống một cuộc đời bình yên bên cạnh gia đình. Nhưng chỉ cần có một tia hi vọng, V sẽ không từ bỏ việc thuyết phục JM. Cậu là loại người độc ác, có thể đào xuống gốc rễ mà nhổ bật một cây đại thụ. SG nói, cậu luôn có cách khiến người khác tổn thương, rồi lại dùng sự chân thành ngốc nghếch để hàn gắn lại các mối quan hệ. Méo mó đến thảm hại, bằng những vết khâu chằng chịt không bao giờ lành da.

Quả lắc đồng hồ đung đưa từng nhịp khẽ khàng, tấm ảnh gia đình ba người được lồng trong khung gỗ. Nụ cười của đứa trẻ rạng rỡ như mặt trời, mà nay rơi vào mắt V bỗng trở nên lặng lẽ đến tiêu điều. Bàn tay cậu cứ nắm lại rồi thả ra, nội tâm đấu tranh dữ dội. Sau cùng, cậu ngẩng lên, đồng tử màu nâu ánh lên tia sáng trong trẻo như chưa từng có bất cứ chuyện gì xảy ra.

"Tôi cũng từng không có lý do để trở thành thợ săn, JM ạ, ngoài việc có một người cha là thợ săn tài ba." V nói như đang tâm sự, "ngay từ bé, tôi đã được cha dẫn đi thăm các trung tâm huấn luyện, tận mục sở thị những trận đánh mô phỏng, cũng đã nhìn thấy những cái chết, trong muôn vàn hình dạng vô cùng đáng sợ." Tách trà trên bàn đã nguội, cuộc nói chuyện đã kéo dài bao lâu, dường như cũng không ai để tâm, "Trở thành thợ săn là tâm niệm ghim vào đầu tôi từ khi tôi còn là một đứa trẻ, mặc dù tôi không biết tại sao mình phải như vậy. Cho đến mãi về sau, chính là bây giờ, tôi mới tìm được lý do cho việc này."

"Là bọn họ." JM tiếp lời khi bắt gặp ánh mắt V liếc qua rất nhanh bức ảnh đặt trên bàn, "vì cậu muốn bảo vệ bọn họ."

"Đúng vậy." V mỉm cười, "họ báo thù, còn tôi bảo vệ họ." Cậu chậm rãi đứng dậy, "có những chuyện mắt thấy tai nghe chưa chắc đã là sự thật, có những điều tự huyễn hoặc bản thân như thôi miên. Xin lỗi, hôm nay đã làm phiền cậu rồi."

JM cũng đứng dậy, nhưng không đáp lời, trong đáy mắt như có thứ ánh sáng khác thường. Cậu trầm mặc tiễn V ra cửa, cảm xúc lạ lùng dâng lên không rõ từ đâu. Cậu chỉ thấy mỗi câu nói của đối phương đều mang theo ẩn ý, khiến cậu mơ mơ hồ hồ như bước lạc trong màn sương, thôi thúc cậu tiến lên tìm lời giải đáp.

Trước khi cánh cửa đóng lại, JM nghe thấy câu hỏi của V, rất rõ ràng, tròn vành từng chữ, như thanh âm vọng lại từ hồi ức xa xưa.

"JM này, đã bao lâu rồi cha mẹ cậu chưa về nhà?"

Tiệm cà phê một ngày cuối tuần, khá vắng khách. Bản nhạc không lời quen thuộc lãng đãng trôi trong không gian, V lẩm nhẩm ngâm nga dù không còn nhớ rõ tên gọi. RM cho đường vào cà phê, khuấy lên tạo thành những sóng nước nhỏ. JK ngồi bên đang chơi điện tử cùng với JH, tiếng chém giết trên điện thoại phát ra liên tục, đến mức J phát bực bắt cả hai phải tắt loa đi để không làm phiền anh đọc sách. SG dựa người ra sau ghế, nhắm mắt lim dim ngủ, không để tâm đến ồn ào xung quanh mình.

"Em chắc chắn cậu ta sẽ đến chứ, V?" RM nhìn đồng hồ, họ đã ngồi đợi ở đây gần hai giờ mà vẫn không thấy bóng dáng đồng-đội-tương-lai xuất hiện, anh không khỏi nghi ngờ nhiệm vụ của V một tuần trước đã thất bại thê thảm rồi.

"Chờ một lát nữa đi, chín mươi phần trăm cậu ấy sẽ tới mà." V gõ tay lên mặt bàn.

"Thế còn mười phần trăm còn lại?" SG không mở mắt, hỏi lạnh nhạt.

"Thì coi như bọn mình ra ngoài xả hơi một bữa là được." V bật cười, "Em mời hết, anh đừng giở cái giọng giận dỗi đấy ra."

SG hừ nhẹ, "Cậu ta mà không đến thì coi như xong, bọn mình tiêu tùng. Sao em nghĩ đơn giản quá vậy?"

"Người ta không muốn thì mình gô cổ trói người ta lại chắc." V day trán, "Em không thích bạo lực, em ưa mềm, không ưa cứng."

"Nhóc con mồm mép!"

V cười xòa trước bàn tay RM to lớn đang vò rối tóc mình. Cậu không lo lắng gì cả, bởi vì cậu biết rồi JM sẽ tới. Bọn họ thuộc cùng một loại người, bơ vơ lạc lõng như thuyền ngoài đảo xa chỉ để tìm một bến đỗ. Sẽ không ai biết thứ mình muốn ở đâu, nếu không tự đi kiếm tìm.

Chuông gió treo trên cánh cửa ra vào khẽ rung lên, V ngẩng đầu, rơi vào tầm mắt là mái tóc đỏ như tịch dương, rực rỡ như trời xanh trước bão.

"Cuối cùng cậu cũng xuất hiện." V mở lời khi JM dừng lại trước bàn của họ. "Đây là nhóm của tôi, tôi không cần giới thiệu lại đâu nhỉ?" Cậu quay sang nói với mọi người đang lục đục đứng dậy chào hỏi, "Và đây là JM, đồng đội mới của bọn mình."

"Anh là J, chào mừng em."

"Thật may là em đã đồng ý gia nhập. Tên anh là RM."

"Cảm ơn anh đã đến, em là JK."

"SG, sau này mong được giúp đỡ nhiều hơn."

"Anh là JH."

JM bắt tay từng người, mỉm cười lễ độ. Xong xuôi, tất cả lại ngồi xuống, chỉ trừ V và JM vẫn đang lặng lẽ nhìn nhau.

"Có lẽ cậu đã biết rồi, tôi là V." Cậu nói lại tên mình một lần nữa, "V trong Victory, là chiến thắng."

"Tôi hỏi lại một lần cuối cùng," Hơi thở của JM có phần gấp gáp, "Trở thành thợ săn, tôi được gì?"

"Tất cả những gì mà cậu muốn." V đáp đầy kiên định.

"Tôi muốn thứ gì?"

Nhìn chăm chú vào đối phương, bờ môi V mấp máy, nói ra hai chữ: "Gia đình."

Chúng tôi là gia đình của cậu.

Nắng dần buông, một ngày sắp kết thúc. Sau hôm nay, cuộc sống của JM sẽ bước sang một trang mới, với những thử thách, cam go, nguy hiểm. Nhưng cậu đã lựa chọn bước vào, thì cậu sẽ không hối hận.

.

.

.

'Ba giờ chiều chủ nhật, chúng tôi đợi cậu ở Blume.'

'Cậu sẽ tới phải không?'


_

    Tựa đề là lời của tác phẩm Còn tuổi nào cho em(1967) của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, được ca sĩ Khánh Ly trình bày.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro