-10-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Mochi được Kook mời về nhà nhóc chơi, nhưng đương nhiên Taehyung nào có đồng ý cho bé đi.

- Sao anh Tae Tae không cho em qua nhà Kookie chơi chứ!? - Mochi dãy dụa, Tae xách bé bằng một tay trên vai, mặc cho cái con mèo cứng đầu đang làm loạn bên tai.

- Ứ ừ ư!!! Mochi muốn qua nhà Kookie chơi cơ!!! Anh Tae Tae là đồ xấu tính!!!  Hu hu!!! - Mochi quằn quại trên vai cậu anh trai xấu số. Chịu hết nổi, Tae mạnh tay đặt bé xuống, lớn tiếng:

- Tao đã bảo rồi!! Không là không!! - Taehyung gằn từng chữ.

- Ứ chịu đâu!!! - Ngồi bệt xuống mặt đường lạnh ngắt, bẩn thỉu, bé giãy nảy tay chân, khóc toáng lên bất bình, khiến cậu bị đám người không rõ chuyện, không liên quan chung quanh nhìn với ánh mắt "Làm anh kiểu gì thế!?".

Thật tình, hôm nay cậu xin mẹ cho hai anh em đi bộ về nhà để tiện nói về chuyện Jungkook rủ em cậu sang nhà nhóc. Nhưng chỉ vừa mới mở lời rằng "Mày không được đi" là bé con đó đã giãy đành đạch lên rồi, hại cho cái thân trẻ mới lớn này bị hiểu lầm...

- Địt mẹ ngậm cái mỏ mày lại coi!! - Khẽ rủa một cái, Tae ngồi xổm xuống bạt đầu bé một cái.

- Hu hu hu hu!!!! Anh Tae Tae đánh Mochi kìa!!!! - Bé nằm bật ngửa ra ăn vạ, tay chân quơ lung tung.

- Mệt quá!!! Đứng dậy về mau!! - Cậu khó chịu nói.

- Mochi không về!!! Anh Tae Tae đánh Mochi!!! Mochi giận anh Tae Tae!!! Mochi không thương anh Tae Tae nữa!!! Mochi không cho anh Tae Tae ppo ppo nữa đâu!!!! Oa oa!!!

Hừ! "Không về"? Ok! "Giận"? Được thôi! "Không thương"? Không thành vấn đề! "Không cho ppo ppo"?...

.

.

Định công mệnh chuyện này thì tuyệt đối đéo thể xảy ra với Kim Taehyung đây!!!

- Ơ ơ...!? Th-Thôi mà... a-anh xin lỗi!!

- Hu hu!!! Mochi ghét anh!!! - Mochi khóc toáng lên, khiến cậu khó khăn lắm mới dỗ cho nín được.

.

.

.

Chuyện là thế đó... Tae vẫn nhất quyết không cho con mèo này qua nhà Kookie của nó nhưng với cái độ ăn vạ này của nó thì biết làm sao được... Cuối cùng cậu quyết định cho phép Mochi, bé được chơi với bạn nhưng... đó là dưới sự quản lí của Kim Taehyung này cơ.

- Chừng nào Kookie qua ta? - Bé cứ ngồi vui vẻ lắc lư cái đầu hồng, chân buông thõng, đung đưa trên ghế sofa, mắt thể hiện sự trông chờ hướng ra cánh cửa nhà to lớn.

- Mày bảo nhóc ta mấy giờ đến? - Tae hỏi bé bằng tông giọng bất cần đời của mình.

- Mochi hẹn Kookie 8 giờ! Chơi tới 4 giờ chiều luôn!

- Giờ là mấy giờ rồi? - Cậu tiếp.

Bé vội ngó xuống chiếc đồng hồ đeo tay hình Doraemon của mình, xong lại nhìn lên trả lời tỉnh bơ.

- 4 giờ sáng!

Nhìn vẻ mặt tỉnh bơ của bé càng làm Taehyung đang buồn ngủ đây càng tức điên lên! Lúc thì ép học số hoài không được, cậu bỏ cuộc thì bé đây lại cố học chỉ vì muốn coi giờ để chờ đợi bạn nó. Thường ngày kêu hoài thì ứ có dậy đâu! Bây giờ thì lôi đầu mình dậy chỉ vì một thằng nhóc Jeon Jungkook đáng ghét đó! Thiệt là tức quá mà!!

- Đéo nói nhiều!! Lên phòng ngủ tiếp cho tao!! - Tae xách cổ áo Mochi lên như xách một con mèo đang ăn vụn, kiểu xách này cậu mới phát hiện và những khi thi hành nó thì Mochi chỉ biết xuôi tay xuôi chân mà nghe theo thôi.

.

.

*Ding doong*

- Hú hú hú!!! Kookie tới!!! Kookie tới!!!!

Mochi chạy từ trên lầu xuống miệng còn bọt, theo sau là Taehyung rượt theo để nắm đầu bé lại.

- Định mệnh!!!! Cái thằng này!!!! Đánh răng cho xong cái đã!!!! Còn nữa!!!! Ít nhất cũng phải mặc quần vô đã chứ!!! - Taehyung hốt hoảng hét như phà lửa rượt theo bé con cứng đầu không biết xấu hổ kia.

Sau khi quẳng Mochi quay lại vào phòng tắm. Cậu từ tốn ra dáng oai nghi bước ra mở cửa.

- Chào.

- A! Chào anh của Mochi! - Nhóc nở một nụ cười lộ đôi răng thỏ đáng yêu đặc trưng của nhóc.

- Hừ. Mochi nó ở trong. Vào đi. - Lạnh nhạt nói với nhóc, cậu nép sang một bên để tên nhóc đáng ghét vào.

Jungkook vừa bước vào thì khẽ liếc xéo Taehyung, và đương nhiên cậu Kim đây cũng chả vừa.

- Kookie Kookie Kookie~!!! - Tiếng gọi trong trẻo của Mochi đã may mắn phá bỏ đi tia lửa điện cứ xẹt xẹt giữa ánh mắt hai con người không đội trời chung kia.

- Lên phòng Mochi chơi nhé!! - Bé nhanh chóng nắm lấy tay Kook và lôi lên phòng, lướt ngang anh Tae Tae mà bé hằng thương mến đứng đó bơ vơ như người mất hồn.

- Tae lại đây giúp mẹ nấu đồ ăn cho hai đứa em nó nào! - Bà Kim gọi vọng ra từ bếp.

Đợi Tae đi lại, bà cười hiền bảo:

- Cậu nhóc Jungkook đó lễ phép thật, khi nãy trước khi bị Mochi kéo lên phòng còn kịp cúi đầu chào mẹ nữa chứ! Sau này có nhóc ấy lo cho Mochi thì tốt biết mấy nhỉ~? - Bà huyên thuyên, che miệng cười mà không hay biết rằng một người đã nổi hắc tuyến đầy mặt kia.

- Mẹ nó!!! Biết vậy đã đéo đồng ý cho thằng ôn đó qua nhà rồi!!!

.

.

.

- Há há há!! Hí hí hí!!! - Tiếng cười giòn giã của hai đứa trẻ thơ vang vọng khắp căn phòng.

- Daebak!! Phòng cậu đẹp thật đó nha Mochi!!!

- Nãy giờ mà Kook cứ khen hoài à!!! - Mochi cười toét miệng ôm mặt đáp.

- Mochi mặc đồ con mèo dễ thương thật đó!! - Kook trầm trồ khen ngợi bé. Quả thật, hôm nay bé bận bộ đồ có mũ trùm con mèo calico đáng yêu, trông bé chả khác gì một con mèo tam thể thật sự vậy.

- Mochi à...

- Hửm?

Vài phút trước, bà Kim kêu Taehyung lên lầu gọi bọn nhỏ xuống ăn, dù chán ngán cỡ nào, nhưng cậu vẫn phải vâng lời mẹ mà lết xác lên căn phòng giòn giã những nụ cười trẻ thơ kia.

Chỉ đơn giản là lên đây kêu bọn nhỏ ăn thôi mà... sao lại thấy cái cảnh tượng mà Kim Taehyung đây sợ nhất chứ!?

3cm...

2cm...

1cm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro