-11-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh tượng trước mắt thật sự làm Taehyung đây bị cho một vố đau tim, tim đập loạn xạ, cứ như sắp nhảy ra ngoài vậy.

- Địt mẹ mày làm cái lone gì thế hả-!?

- Có gì trên tóc cậu này Mochi? Để Kook lấy xuống cho! - Vui vẻ ghé sát mặt Mochi, Kook khẽ cười đưa tay lên lấy cọng chỉ đứt ra từ bộ đồ Mochi đang mặc, thứ như có lẽ đã vô tình vướng lên mái đầu hồng của Mochi khi bé đang thay áo vào.

- Cảm ơn Kookie nhiều~!! - Bé hồn nhiên cười tít mắt, xong liền quay sang người đang tưởng chừng như bị hóa đá nơi cửa phòng bé.

- A! Anh Tae Tae lên chơi cùng Mochi và Kookie ạ~? - Bé cười tươi với Taehyung.

- Tao...!!

Cứng họng không biết nói gì, chuyện là Kook nó gần cao hơn Mochi tới một cái đầu lận, dù cho hai đứa đều học lớp 1, nên suy cho cùng, khi Kook ghé sát đầu Mochi thì bé lại vô tình nhìn lên nên mới làm anh Tae Tae đây bị hố cho một vố.

- Haizzz...!! Mẹ bảo hai đứa mày xuống ăn trưa. Mau lên!! - Gằn giọng, Tae khó chịu gãi gáy tóc.

- Oa~!!! Hôm nay mẹ làm sandwich phải hong ta~? Mochi nói giọng thích thú, liền lập tức chạy ùa xuống lầu, không chờ đợi một ai.

Kook thấy thế cũng không ở lại làm gì, từ tốn đứng dậy, lướt ngang người anh trai của bạn mình như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhóc con còn khuyến mãi cho cậu thêm cái liếc nửa mắt cùng cái nhếch mép tà mị không nên có ở một đứa con nít 6 tuổi.

- Hú hồn chim én chưa anh trai?

- Địt mẹ mày thằng ôn con...!!

.

.

Sau khi đã cùng cả nhà ăn xong, tuy quyết định sẽ trông chừng Mochi và thằng ôn nghiệt kia nhưng do quá chướng mắt cộng bực nhọc nên Taehyung đã chạy ù lên phòng luôn.

- Hai đứa ăn xong rồi ra vườn chơi nhé! - Bà Kim cười hiền với hai đứa trẻ thơ miệng vẫn còn nhai nốt đống sandwich còn lại.

- Nae~!! - Mochi nuốt ực đồ ăn vào bụng, tu hết li nước ép rồi ba chân bốn cẳng chạy ù ra ngoài sân sau của nhà.

- Hì, Jungkook này! Cháu trông chừng Mochi giúp cô nhé! Thằng bé hay chạy nhảy lung tung rồi té lắm đấy! - Bà Kim khúc khích cười dặn.

- Dạ vâng ạ! - Kook ngoan ngoãn vâng lời, uống nốt li nước, lễ phép cúi người chào mẹ Mochi rồi cũng theo Mochi chạy ra ngoài.

- Aigoo~! Thằng bé lễ phép với đáng yêu quá đi mất~! Lấy nó làm con rể thì tốt biết bao nhiêu~! - Bà Kim ôm mặt quắn quéo nghĩ đến tương lai với một đứa con rể vừa ngoan ngoãn, lễ phép, vâng lời đã vậy còn yêu thương vợ con. Ôi... đã nghĩ đến thôi là bà đã muốn đem cả gia tài đi rước rể cho con trai bà rồi!

.

.

.

Nằm trên phòng một cách chán nản, không có gì để làm, một lúc lâu sau, cậu đành lết xác xuống nhà dưới kiếm gì làm hoặc ít nhất là kiếm gì ăn hay uống một cốc nước thanh lọc cơ thể chẳng hạn.

Vừa xuống tới bếp, ngửi thấy một mùi hương ngào ngạt xộc thẳng vào mũi, mẹ thì đang loay hoay lấy cái gì đó ra khỏi lò làm cậu tò mò tiến lại gần.

- Mẹ làm gì vậy?

- Ô Tae đấy à? Mẹ đang làm bánh cookie cho mấy con đó! - Bà Kim cười, đưa khay bánh đang bốc khói thơm nghi ngút cho con trai coi.

Cười đáp lại mẹ, cậu lấy một cái đã ra lò để nguội từ lâu lên ăn.

- Ngon xuất sắc luôn mẹ ơi!!

Bà Kim xoa đầu đứa con trai lớn khi thấy cậu giơ ngón cái lên cảm thán.

Thấy không khí xung quanh im ắng một cách đáng ngờ, Tae liền hỏi:

- Ủa...? Hai đứa kia đâu rồi ạ?

- À... khi nãy mẹ chỉ hai em nó ra ngoài vườn chơi đó! - Bà chỉ ra vườn. Tae liền cầm một cái bánh nữa để tiện nhâm nhi trên quãng đường vài bước chân từ bếp ra sân sau.

- Ủa... đâu có ai ngoài này đâu mẹ? - Tae thắc mắc, hỏi vọng vào.

- Ủa... à...! Khi nãy hình như hai đứa nó có nói với mẹ là lên phòng chơi, chắc do mẹ bận làm bánh không kịp để ý đến hai đứa đó. - Bà gãi đầu cười cười.

- À mà, tiện thì con đem đĩa bánh này lên cho hai em luôn nha!

Gật đầu, nhận lấy đĩa bánh từ tay mẹ mình, Taehyung không nhanh không chậm, từ tốn đi lên tầng trên, tay thì tiện bốc vài cái ăn, đầu thì nghĩ ra cái gì đó hay hay để xử lí cái con thỏ gian manh kia.

Vừa đến cửa phòng Mochi, toan mở cửa bước vào thì cậu lập tức khựng lại, tim như ngừng đập khi nghe những động tĩnh bên trong. Mà quên chưa đề cập đến nhỉ...? Cả căn biệt thự rộng lớn này, phòng nào cũng có cửa cách âm hết, trừ... phòng của Mochi, bởi bé hay ngã vô cớ rồi lại khóc rống lên, nên cửa cách âm để dễ khi nhỡ bé có đóng cửa thì người hầu, quản gia chung quanh có thể dễ dàng xông vào để giúp bé khi bé có gặp chuyện gì. Nhưng... hôm nay vì cái sự không cách âm đó lại làm cho Kim Taehyung này sắp sửa lên cơn đau tim đây...

- Ah...~! Đ-Đau... Kookie à... nhẹ nhẹ thôi...~!

- Ừm, Kook sẽ nhẹ nhàng với Mochi mà!

- Ah...~!! Đã bảo nhẹ thôi mà...!! Ư...~!!

- A... xin lỗi nhé...! Kook sẽ làm nhẹ hơn. Mochi dạng chân ra xíu đi!

- Ah... ah...!! Nhấp nhẹ thôi...~! Đây là lần đầu của Mochi á...~! Ah...~!! Ah...~!!!

- Lạy chúa trên cao turn down for what!!?? Tụi nó đang làm cái lone gì ở trong đó vậy!!!????

- Á!!! Mochi lỡ bắn ra sàn rồi...!!

- Đụ má nó!!!! Hai đứa bây đụ nhau hay gì!!!???

- Tụi bây làm cái lone gì trong đây vậy!!!??? - Đạp thẳng cửa xông vào, đến nỗi cả bản lề của cánh cửa tội nghiệp muốn bung ra luôn.

Giật mình nhìn con người đang giận đến đỏ mặt, miệng như muốn phà ra lửa kia.

- A-Anh Tae Tae??

- Giật cả mình!! Anh làm gì ghê vậy!? - Kook nhìn cậu, vẫn cái điệu bộ thong thả đáng ghét đó.

- Hai đứa mày...!! Vừa làm gì đó!? - Bấn loạn đến hoa cả mắt, cậu nhìn hai con người trước mắt có phần không giống với cái khung cảnh đang diễn ra trong đầu mình nhưng bản thân lại rối lên đến độ không kịp nhận ra điều gì luôn.

- Em bôi thuốc cho Mochi thôi. - Nhóc trả lời tỉnh bơ, theo đó Mochi chỉ gật đầu theo.

- Thế "dạng chân ra" là sao!?

- Mochi bị trầy ở bắp đùi mà. Phải làm vậy em mới dễ dàng bôi thuốc chứ, hai chân dính vào nhau khó bôi lắm.

- "Nhấp"!?

- Bôi thuốc nhấp bông gòn lên vết thương.

- "Lần đầu"!?

- Lần đầu Mochi bị trầy đau đến vậy á!

- "Bắn ra sàn"!?

- Mochi cầm chai thuốc hộ em nhưng chắc do đau quá nên cậu ấy lỡ bóp chặt mà chưa đậy nắp nên mới bắn thuốc đầy sàn đây này!

Kook từ tốn giải đáp hết mọi thắc mắc của Taehyung. Hóa ra khi đang chơi trong vườn, Mochi vô tình ngã đến trầy bắp chân nên cả hai lên phòng Mochi để bôi thuốc. Sự việc chỉ có thế thôi mà ai ngờ lại gây hiểu lầm lớn đến vậy.

Nhận ra bản thân đã bị hố cho một vố cực thốn, cũng tại cái đầu óc quá "trong sáng" của mình chứ đâu, cậu đỏ mặt, vội quay đi.

- Ăn bánh đi!!

Cả hai nhìn nhau, rồi nhìn xuống đĩa bánh cookie.

- Bánh đâu...?

.

.

.

- Awww...!! Kookie phải về rồi sao??? - Mochi nắm tay bạn mình, luyến tiếc mãi không buông.

- Mai đi học cũng gặp mà! Mà sau này Kook cũng sẽ đến nhà Mochi chơi thường xuyên mà!- Kook cười hiền.

- Ủa đụ tao mời à!??

- Ừm!! Nhớ đến nữa nha!! - Mochi cười nụ cười đặc trưng của mình.

- Ừm! Thôi Kook về nha! Anh Kook tới rồi!

- Ủa Kookie có anh hả?? - Mochi ngạc nhiên tròn mắt hỏi.

Vừa xong, một chiếc sport car đen dừng trước cổng  căn biệt thự cao sang.

- Ừm! Vừa nói cái tới rồi kìa.

Xe tắt máy, người trong xe liền bước ra thu hút sự chú ý của hai anh em Kim ngay lập tức.

- Nochu! Chơi xong rồi à?













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro