-14-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao!? Bạn Mochi!? Đâu!?

Nghe thế, cả bọn đã không thực tin, nghĩ rằng cậu đã say, nhìn nhầm người. Một cậu bé 11 tuổi nào có thể lởn vởn trong bar vào giờ này?

- Nhóc con 11 tuổi làm gì ở đây lúc này?

4 người bừng tỉnh, đã trông thấy cậu bé cao gần bằng cả họ, nhưng khuôn mặt lại non chẹt.

- Tôi cũng tự hỏi Chủ tịch Hội học sinh gương mẫu đây lại đi gái gú, rượu chè trong bar sao?

- Ya! Nhóc con, mày giỡn mặt đấy à!?

Kim Taehyung đứng dậy, chuẩn bị so đo với nhóc ta, liền bị Namjoon chặn ngay.

- Thôi! Đừng gây hấn với mấy nhóc hậu bối chứ! Vả lại mày bảo đây là bạn Mochi mà!

- Ồ, có cả cựu Phó Chủ tịch, cựu thủ quỹ hội học sinh, cựu Đội trưởng bóng rổ và Đội trưởng văn thể mĩ này. Bar là sở thích khác của những thanh niên gương mẫu như các anh sao?

- Ya... nhóc con... im được rồi đó...! - Taehyung bị giữ chân, tiếc bản thân không thể làm gì tên ôn hồn này.

- Còn cậu đây...? Tên? Lớp? - Yoongi im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.

- Jeon Jungkook, lớp 6A.

- Cho hỏi một học sinh lớp 6 làm gì trong bar giờ này nhỉ? - Hope tiếp lời hỏi.

- Không phải chuyện của các anh. Chỉ biết tôi không vào đây với mục đích kinh tởm như các anh.

- Yah... thằng nhóc này gan nhỉ...? - Hope quay sang Taehyung.

- Chúng tôi đã đủ tuổi để vào đây, còn cậu Jungkook đây thì không. Hãy cho chúng tôi một lí do chính đáng để không thông báo với nhà trường và phụ huynh cậu nhóc đây đã vào bar. - Jin lên tiếng, thể hiện quyền uy của mình.

- Tch...! Được, hôm nay coi như nể các anh...!

Jungkook khó chịu nói rồi thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Taehyung, mới để ý rằng ly nước nhóc cầm nãy giờ không phải rượu mà là coca.

- Sao? Mau trả lời! - Taehyung khó chịu nhếch người khỏi nhóc.

- Thấy cái tên điên đang gái gú đằng kia không?

Cả bọn nhìn lên thì bắt gặp một cậu thanh niên trẻ chừng đôi mươi, đang ôm ấp những cô gái mà khi nãy họ đã xua đi.

- À...! - Taehyung như đã hiểu, nhưng những kẻ còn lại thì không.

- Hả?? Sao?? "À" là thế nào!? Đó chẳng phải là Justin Seagul sao!?

Taehyung trông bộ dạng ngốc ra của anh em liền khẽ mất mặt, giải thích.

- Anh trai nó đó.

- Ừm. Hắn ta đi chơi. Để tôi ở nhà một mình lại không chịu, liền lôi đi. Ban đầu ngỡ rằng chỉ đi đâu đó chơi, ai ngờ lúc tôi chợt nhận ra thì đã ở trong cái nơi quái dị, ồn ào này rồi.

- Đã hiểu!

- Thiệt chán dễ sợ...! - Jungkook thở hơi ra, uống hết ly coca của mình.

- Này nhóc, uống rượu thử không?

- Ya!! Taehyung!! Mày điên à!?

- Ông anh đây say rồi đấy à? Mà... Mochi có biết rằng anh trai yêu quý của cậu ấy vào bar gái gú, nhậu nhẹt không nhỉ?

Bị đá xéo, còn nhắc tới Mochi, Taehyung liền tỏ ra khó chịu.

- Nochu!

Bị gọi ra cái tên đáng xấu hổ ở nhà, Jungkook khó chịu quay lại.

- Đã bảo bao lần rồi tên đần này!!!

"Tên đần" nào đó bước lại.

- Có người quen đâu này...... à có kìa....!

Nhận thấy gương mặt quen thuộc, anh liền đến vỗ vai cậu, vui vẻ nói:

- Không phải là anh trai Mochi đây sao? Trùng hợp nhỉ?

- Anh mau đưa tên nhóc chưa đủ tuổi vị thành niên này về mau! Thứ anh trai tệ bạc! - Taehyung gạt tay Justin Seagul ra.

- Thôi để hôm khác vậy. Gửi lời hỏi thăm Mochi hộ tôi nhé! Về thôi Nochu!

- Hứ! Mà nè! Sớm muộn gì Mochi cũng sẽ là của tôi thôi! Anh coi chừng đó!

Nhìn hai bóng ảnh rời đi, cả bọn cũng chả có hứng ở lại làm gì. Liền tạm biệt rồi ai về nhà nấy.

Nhìn lại thì... đã gần 1 giờ sáng!?

Cậu lẻn vào nhà, nhận thấy mọi người đã ngủ cả, bản thân cũng không lén lút làm chi nữa.

Vừa đến phòng, mặt cậu liền chuyển từ trắng hồng sang đen như đít nồi.

- Quỷ nhỏ... mày làm gì vậy...!?

Mochi đang nằm co ro trước cửa phòng Taehyung... trời thì lạnh cóng, bé con đây lại nằm chổng mông ở đây, tay ôm Doraemon, chẳng chăn gối gì cả.

- Mày bệnh thì sao thằng quỷ...!?

Khẽ bất lực nhìn em trai, cậu đành nhẹ bồng bé lên, định quay gót hướng về phía phòng bé thì lại cảm thấy thứ trong lòng cử động.

- Mochi muốn ngủ cùng anh Tae Tae...!

Mẹ kiếp! Lại cái bản mặt câu dẫn này...! Taehyung muốn quẳng bé con phiền phức này vào phòng bé cho rồi nhưng khổ cái rằng con tiểu yêu nghiệt này bám dính như keo vậy...!

- Bỏ ra! Tao còn đi tắm!

- Ứ ừ...!

- Mau!

- Mochi không muốn về phòng...!

- Đây là phòng tao.

Nghe đến đây Mochi mới chịu "buông tha" cho anh trai, trượt xuống nằm xuống giữa chiếc giường rộng lớn.

- Mẹ nó... chết mất...!

Tắm xong, dù kĩ càng cỡ nào cũng không thể loại bỏ được hết mùi cồn nồng dậy qua hơi thở.

- Ngủ đi. Khuya rồi còn thức làm gì?

Cậu lau tóc nhìn đứa em trai ngồi ôm thú bông nhìn mình, mái đầu kẹo bông hồng rối bù lên.

- Mochi lạnh...!

- Đắp chăn vào.

- Ư ư...! Ôm anh Tae Tae Mochi mới ngủ được...!

- Mày giỡn mặt với tao à...!?

- Phiền phức!

Nói thế nhưng cậu vẫn bất lực tắt đèn, leo lên giường, bé con lập tức dính sát vào người cậu như một cục nam châm.

Chỉ còn ánh đèn ngủ vàng le lói, Taehyung khẽ thì thầm.

- Ôm chặt vậy sao tao ngủ? Tính siết chết tao hay gì?

- Tại anh Tae Tae ấm...!

Bé con ngẩn mặt lên nhìn cậu, đôi mày nhỏ khẽ chau lại.

- Anh Tae Tae lại có mùi kì rồi...!

- Mùi thì bỏ ra. Về phòng đi. Ai bắt mày ngửi đâu!

- Nhưng mà...!

Bé con lại dúi đầu vào lòng cậu, cứ như muốn thu cả thân thể nhỏ bé vào lòng người anh này vậy.

- Mau ngủ đi. Nói lắm!

- Anh Tae Tae chưa ppo ppo Mochi!

Thở hắt ra, Taehyung cúi xuống đặt môi mình vội lên thứ mà cậu nghĩ là trán bé.

- Sao trán nó mềm mềm với ướt thế...!?

- A-Anh Tae Tae ppo ppo ở chỗ mới a?? Anh Tae Tae thích chỗ này hơn a??

Vội nhìn xuống liền thấy bé con che miệng, mắt long lanh nhìn mình.

Thôi bỏ bô rồi! Đừng nói Kim Taehyung đây vừa mới ppo ppo ở...

- Mochi cũng thích lắm~!

Mochi lại ngây ngô ppo ppo một cái chóc vào đôi môi mỏng của anh trai.

- Anh Tae Tae ngủ ngon!

Rồi thẳng cẳng ra ngủ ngon lành như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

- Thiên ơi... người giết con đi...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro