-19-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất chợt nghe giọng nói quen mà lạ, Mochi không chần chừ quay ngoắt lại.

- A-Anh hai...!?

- Sao thế? Không ngờ hôm nay anh mày về phải không? Không biết còn nhớ thằng anh này không thế?

Taehyung, phải, Kim Taehyung đã về, hiện đang ngồi vắt vẻo trên bộ sofa trắng sữa. Hành lí còn đấy, hẳn vừa mới về thôi.

- Anh hai!!

Bé con vui mừng khôn xiết, bỏ hết tất cả, sà vào lòng anh trai như những ngày tháng năm xưa.

- Sao thế này? Không còn gọi là "anh Tae Tae" như xưa nữa sao? - Taehyung nhếch mép, gỡ nhẹ Mochi ra khỏi người mình.

- Em cũng lớn rồi, gọi vậy mãi cũng đâu được a!

Mochi cười tít mắt, anh hai bé nay đã trưởng thành lắm rồi, cao hơn, có da có thịt hơn, trông người lớn hơn và cả bảnh trai hơn nữa! Bé con ngắm mãi không thôi!

Ông bà Kim cũng vừa về tới, vừa thấy con trai lớn đã quên mọi mệt nhọc ở công ty, gia đình đoàn tụ, trông thật hạnh phúc.

- Anh à...! Anh quên em rồi hử?

Từ đâu, một tông giọng lạ hoắc cất lên, Mochi nhớ rằng trong Kim gia làm chi có ai mang giọng chua ngoa đến vậy đâu chứ?

- À, quên mất. Mọi người đã đông đủ, để con giới thiệu luôn.

Vừa dứt, Taehyung kéo người lạ đã ngồi "làm cảnh" nãy giờ đứng dậy.

- Xin giới thiệu với mọi người... người yêu của con.

*Đoàng*

Ông bà Kim chết lặng, hẳn luôn chắc cậu con trai lớn sẽ sớm tìm và ra mắt người yêu, nhưng... đâu ngờ mắt thẩm mĩ của Kim Taehyung khi chọn vợ lại có thể kém đến thế!?

- Chào ba mẹ, con là Ashley Jang, vợ sắp cưới của Taehyungie.

- À ừm, chào mừng cô đến với Kim gia.

Ông bà Kim tuy có không hài lòng nhưng vẫn lịch sự chào hỏi cô ta.

Còn Mochi, bé con đứng chôn chân tại chỗ. Cái gì mà "người yêu", rồi "vợ sắp cưới"!? Chẳng phải anh hai của bé bảo ra nước ngoài đích là để học hỏi sao!? Sao hôm nay lại đem về một bà chị da ngăm, tóc vàng móc lai hồng, trang điểm mắt xanh, môi hồng nude, ăn vận diêm dúa, có vẻ như đáng tuổi má của bé về đây chứ!? Bé hoang mang lắm và không đồng ý đâu!

- Là sao chứ!?

Mochi bất chợt nói lớn, cô ta nở một nụ cười hiền như má tổ, quay sang bé.

- Em hẳn là Mochi? Em chồng của chị nhỉ? Chị là Ashley, em đáng yêu quá!

Cô ta toan với bàn tay móng dài đính hột đến bé liền bị bé gạt phăng ra.

- Tránh ra!!

- Mochi... con đừng cáu gắt với chị chứ!

Thú thật bà Kim hả dạ vô cùng khi bé con của bà lớn tiếng với cô ta, nhưng ta là mẹ, là người lớn, phải hành xử người lớn, đâu thể nào la lên "được lắm con yêu!"

- Con không tin! Con không cho chị ta vào Kim gia đâu! Anh hai không được yêu người như thế!

Mochi như dãy đành đạch lên.

- Mochi ngoan... đừng nói thế anh hai con sẽ buồn đó!

Ông Kim như muốn hô lớn ra mặt, đứa con út như nói hộ tiếng lòng ông vậy. Nhưng... phải giữ sĩ diện.

- Con đã ra quyết định, ba mẹ và em đừng cản con.

Kim Taehyung kiên quyết ôm lấy cô bạn gái, đôi mắt sắc khẽ liếc nhìn đứa em trai đã sớm dàn dụa nước mắt.

- Con không chịu đâu!!

Bé con khóc nấc, lao đầu chạy lên phòng.

Cậu vẫn lạnh nhạt, như chưa từng thấy bé con cậu từng yêu chiều dàn dụa nước mắt chạy đi, bảo Ashley ngồi xuống ghế.

- Mẹ... đi làm bữa tối đây.

- Mochi ah... xuống ăn tối cùng mọi người đi con!

- Không!! Con không ăn chừng nào chị ta còn ở trong căn nhà này!!

- Mochi à... ta và papa của con đều không thích gì cái cô Ashley đấy. Nhưng ít ra, ít nhất là bây giờ... chúng ta cùng ăn một bữa với anh con đi chứ! Thằng bé đã lâu rồi mới về mà...!

- Không!!!

Bà Kim hết lời ngon ngọt dụ dỗ đứa con thơ, những vẫn không thành công yêu cầu bé con cùng xuống dùng cơm với mọi người.

- Sao rồi?

Ông Kim hỏi ngay khi thấy vợ đi từ trên xuống.

- Không được rồi... ngay cả mở cửa, thằng bé còn không chịu mở cho em...

- Thằng nhóc cứng đầu từ khi nào thế? - Taehyung lên tiếng.

- Bình thường không bao giờ đâu... Mochi rất ngoan ngoãn... chắc vì hôm nay...

Ông Kim nói, ý liếc cô gái lạ mang tên Ashley.

- Haizz... đành phải gọi "vị cứu tinh" thôi...

Ông Kim hiểu ý vợ, cũng gật gù đồng ý.

Taehyung quan sát mẹ dặn quản gia, bác quản gia gọi điện thoại, chưa đầy 10 phút sau đã thấy chuông cửa vang lên.

- Thằng bé tới rồi à, nhanh thật!

- Thằng bé?

Bà Kim nhanh tay mở cửa.

- Jungkookie, cháu à!

- Cháu mới tới! Mochi sao rồi ạ?

- Vẫn chưa chịu xuống.

Bà Kim thở dài, dẫn lối Jungkook lên phòng Mochi.

- Jeon Jungkook à?

Nghe tên mình được xướng lên, nhóc quay sang, dù có thay đổi cách mấy, cái bản mặt khó ưa, không đội trời chung đó của cậu, nhóc vẫn nhớ.

- Kim Taehyung. Anh về rồi đấy à?

- Nochu đã lớn vậy rồi sao?

Nhóc thực không lầm, tên khó ưa vẫn còn lấy tên cấm ra chọc ghẹo nhóc.

- Anh về sao Mochi lại không vui?

Jungkook có hơi khó hiểu.

- Ai biết.

Taehyung nhạt miệng trả lời, bấy giờ Jungkook mới trông thấy sự xuất hiện của một cô gái lạ bên cạnh cậu, liền nhận ra ngay lí do.

- Anh...!

Jungkook liền mau chân theo bà Kim lên phòng Mochi.

- Mochi ah... mở cửa cho mẹ đi nào!

- Không đâu!!

Bà Kim bất lực nhìn nhóc con cao mòng bên cạnh, nhóc hít nhẹ.

- Mochi ah! Ít ra cũng mở cửa cho tớ chứ!

Im lặng. Chưa đầy 30 giây sau đã nghe tiếng mở khóa, một chiếc đầu nhỏ ló ra.

- Xuống ăn nào con!

Bé lắc lắc đầu liên hồi.

- Bác cứ giao cho cháu, mọi người cứ ăn đi, lát cháu sẽ dẫn Mochi đi ăn sau.

- Ừm... vậy... trông cậy vào cháu, Jungkook.

Bà Kim nhìn hai đứa nhỏ lần cuối trước khi rảo bước xuống nhà.

- Cậu không định cho tớ đứng ngoài này riết đấy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro