-21-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung thuê một phòng khách sạn cho Ashley ở tạm đấy.

- Em muốn ngủ cùng anh cơ!

Cô ta nũng nịu, níu tay cậu lôi vào phòng.

- Thôi được.

Cậu lật người, đè cô ta xuống.

- Cô biết mình cần làm gì.

Như hiểu ý, Ashley nhếch mép tà mị, lôi chiếc bịt mắt đã giấu sẵn trong áo ngực.

- Triển thôi anh yêu!

Cả hai dần một trận nhiều hiệp, đợi cô ta đã say giấc, cậu tắm gội sạch sẽ, rời ngay khỏi căn phòng ấy.

- Đã gần 3 giờ sáng... chắc em ấy ngủ rồi.

Taehyung vừa về nhà, như một thói quen, hướng ngay về phòng Mochi.

- Ngủ ngon quá nhỉ?

Nở một nụ cười buồn, cậu chỉ dám nhìn bé con đang say giấc từ xa, bản thân chẳng dám đến gần, lần đó, cậu đã mất kiểm soát, sẽ không có lần thứ hai. Cậu tự nhủ thế.

- Kim Taehyung về rồi đấy à?

Cậu bạn thân, Jung Hoseok khoác lấy vai cậu, ghì xuống.

- Đi nào. Hôm nay tao bao mọi người.

- Woa woa đại gia nha!!

5 chàng trai tuấn tú chiếm đóng cả một góc quán cafe.

- Đã lâu không gặp, coi bộ ra dáng đàn ông hết cả rồi nhỉ?

Namjoon, Jin, Yoongi, Hoseok và Taehyung, tất cả đã tập trung đủ cả.

- Dạo này sao? Nghề nghiệp sao rồi?

Taehyung nhấp một ngụm trà, cười hỏi thăm anh em.

- Anh mày mở một quán cafe nhỏ, nhiều chi nhánh. Quán này tính ra là một chi nhánh của anh mày đấy.

Yoongi tự hào nhìn xung quanh.

- Tao theo ước mơ đang làm dancer thôi!

Cậu có thấy Hoseok vài lần trên các chương trình tài năng với vị trí là ghế nóng, giám khảo hoặc khách mời đặc biệt.

- Anh mở một phòng khám thú y, Namjoonie cũng phụ anh ở đấy.

Jin cười tươi. Anh em thân thiết của cậu đều có công việc ổn định cả rồi.

- Còn chú em thì sao?

Namjoon hỏi.

- Ba bảo em có thể lên chức giám đốc, điều hành công ty luôn nhưng em vẫn cần thời gian.

Công tử Kim gia có khác...

- À... vụ Mochi sao rồi?

- Sao là sao? - Taehyung khó hiểu.

- Mày làm gì mà đêm qua Mochi nó khóc lóc sướt mướt ở quán anh, hại phải đóng cửa sớm cho nhóc ta khóc, muốn ngập cả cái quán nhà người ta.

Yoongi huyên thuyên kể lại.

- Mochi và bạn trai thằng nhóc đêm qua đã đến quán tao để ăn, xong thấy mặt tao với Hoseok liền khóc la um sùm.

- Cứ khóc rồi nói nói gì đó chả nghe được cái mô tê gì. Nghe được mỗi chữ "anh hai", thì nghĩ ngay đến mày.

Taehyung nghe có hơi khó chịu, chau đôi mày.

- Bạn trai gì cơ?

- Cái thằng nhóc bọn mình gặp trong bar hồi đó ấy, Jeon... Jungkook thì phải.

Hoseok nhớ lại.

- Hai đứa nó bảo mới bắt đầu hẹn hò tối hôm qua.

- Thảo nào...

- Mày có não không vậy Kim Taehyung!?!?

Cậu kể mọi kế hoạch cho anh em, biết chắc chắn thế nào cũng bị anh em chửi mắng, dần cho một trận.

- Chả biết, em nghĩ đó là cách tốt nhất.

- Giờ thì sao? Thằng nhóc đã có bạn trai rồi đó! Vừa lòng mày chưa?

Hoseok bất lực xoa thái dương.

- Chả biết... tự nhiên thấy buồn vê lờ.

Taehyung nói, đáy mắt hiện rõ lửa lòng đang chẳng muốn ở yên, muốn bộc phát ra, như muốn đốt cháy mọi thứ. Cậu là đang bực nhọc sao?

- Buồn cái đầu cha mày!! Này gọi là thất tình đấy!! Là ghen đấy!! Mô phật!!!

- Taehyung ah... anh biết hai đứa là anh em ruột... nhưng thử nghĩ xem... mày yêu nó, nhưng lại làm thế này để tổn thương nó, có đáng không?

- Jin-hyung à... nó sẽ không chấp nhận một thằng anh bệnh hoạn mê mẩn em trai mình đâu!

- Sao chú em chắc chắn thế?

- Ý anh là sao, Namjoon?

Mọi ánh mắt đổ dồn về Namjoon.

- Nếu hai đứa bây chỉ đơn giản là anh em, không hơn không kém, thì mắc cái đéo gì nó phải khóc một trận đã đời như thế?

- Hừm... hợp lí.

Hoseok và Yoongi gật gù.

- Ý anh là... Mochi nó cũng...

- Cái đó tùy chú em suy nghĩ. Anh đây chỉ khuyên vậy thôi.

Taehyung trầm ngâm...

- Em sẽ suy nghĩ... nhưng... cho dù cả hai có tình cảm với nhau đi chăng nữa... loạn luân là không thể!

Yoongi thở dài, vỗ nhẹ vai đứa em.

- Tương lai do bản thân mày quyết định. Bọn này chỉ là một phần nhỏ thôi, mong chú em suy nghĩ cho sáng suốt vào.

- Ừm... cảm ơn mọi người.

Taehyung đang ngồi trong phòng khách, liền chú ý đến cánh cửa nhà bật mở.

- Nhớ ăn uống đầy đủ nhé! Đừng đổ bệnh rồi khiến tớ lo.

- Ừm! Nhớ rồi mà! Mai gặp lại!

Mochi cùng Jungkook trao cho nhau một nụ hôn nhẹ chào tạm biệt.

Một cú nhói ở tim. Tay siết chặt lấy chiếc điều khiển TV.

Bé con lướt ngang, chẳng thèm chào hỏi, thẳng tiến lên tầng trên.

- Em là đang né tránh tôi!?

Tối hôm đó, Mochi đã chịu xuống dùng bữa với mọi người.

- Mochi hôm nay học vui không con?

- Dạ vui lắm!

Bé con cười tươi, huyên thuyên kể lại những chuyện vui trên lớp.

- Em cuối cùng cũng đã cười, tuy không phải là với tôi...

Cậu ngồi đối diện bé con, nhưng Mochi chẳng hề trao cho cậu bất kì một ánh nhìn nào.

- Tae, cô người yêu của con đâu rồi?

Mẹ bất chợt hỏi.

- À... một lát con sẽ ra ngoài với cô ấy.

- Sao không mời ăn tối với chúng ta?

Lần này là ba.

- Nếu con mời, "ai đó" sẽ lại ru rú trên phòng mà không xuống ăn đâu nhỉ?

Taehyung nhếch mép, cố tình nói về Mochi, khẽ đưa mắt lên nhìn nhưng khóe môi cong lên lại phải nhẹ nhàng buông thả xuống. Chẳng hề có một tí phản ứng nào.

- Con no rồi a!

- Mochi hôm nay ăn ít vậy con?

- Dạ... do lịch luyện tập ấy mà. Con xin phép.

- Luyện tập gì vậy? - Cậu thắc mắc.

- À, Mochi đang theo học múa đương đại, thằng bé đã học được 3 năm nay rồi.

Điều đó giải đáp thắc mắc cho thân hình siêu phẩm của bé con.

- Em là đang tránh né tôi... hay... chính bản thân tôi... đã không còn tồn tại trong thế giới của em nữa rồi!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro