-27-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác của nhóc hiện giờ là gì? Chẳng phải nhóc yêu Mochi sao? Sao lại cảm thấy rạo rực, bồn chồn khi anh nhóc và Taehyung hôn nhau chứ!?

- Kook ah... sao lại dẫn mình vào đây cơ chứ...!?

Mochi sợ sệt nhìn xung quanh. Jungkook ngoan ngoãn của bé sau lại dẫn bé vào... bar chứ!?

- Kệ đi, mình lại đằng góc kia. Sẽ không ai thấy đâu.

Nhóc nắm chặt tay bé kéo vào góc trống, khuất để tránh ánh nhìn của những con sâu rượu trong bar.

Jungkook order vài chai rượu trông rất "điêu luyện", cứ như đã đến đây nhiều lần.

- Kook ah... cậu vào đây... đã bao lần rồi?

Mochi thắc mắc, trông bé cũng đã đỡ sợ hơn phần nào.

- Hm... nhiều đếm không xuể.

Bé cứ ngỡ Jungkook của bé ngoan ngoãn lắm cơ, nhưng bé không vì thế mà giận đâu!

- Ơ...!

Mochi ngỡ ngàng nhìn người đem rượu ra và Jungkook rót ra ly, tu ừng ực.

- Kook dừng lại đi!! Chưa đủ tuổi uống mà!!

- Mochi nghĩ ở đây... có luật lệ sao?

Jungkook cười khì, rót đầy một ly, mặc nhiên đẩy sang cho Mochi.

- M-Mình không uống...!

- Cậu sẽ làm mình buồn đó Mochi ah...!

Nhóc giở ra đôi mắt to tròn buồn thỉu buồn thiu, khiến bé con phải xiêu lòng.

- T-Thôi mình uống thử một ít vậy...

Nói một ít thì cũng một ít thật, chỉ có vài chai thôi à!

- Mochi... mình có chuyện này cần nói với cậu!

Jungkook đã có hơi men trong người, ngửa cổ nhìn lên trần nhà chớp chớp đèn nhức mắt.

- Hức... Kook... hức... cứ nói ah...!

- Đừng có khóc đấy!

- Hức... biết ròi!! Mochi... hức... mạnh mõe lắm...!

Jungkook đưa tay lên che mắt chút.

- Mình... chia tay đi... được không?

- Hức... tại sao...?

Lần đầu uống rượu có khiến Mochi say rất nhanh, nhưng vẫn còn đủ nhận thức để biết rõ Jungkook đang nói cái gì.

- Thú thật... tớ là có tình cảm với cậu thật... nhưng lí do muốn quen cậu là vì muốn quên đi cái tình cảm sai trái của bản thân với anh trai...

- Kook... hức... vậy cậu...

- Ừm... sự thật là... tớ yêu anh hai của tớ... tớ quen cậu là để né tránh sự thật... xin lỗi vì đã dùng cậu làm thế thân... xin lỗi...

Thấy Jungkook thú nhận với mình, bé chỉ nhẹ bật cười, đưa tay xoa xoa mái tóc nâu cafe.

- Kook và Mochi giống nhau rồi này... hức!

Nhóc nhẹ lòng vô cùng khi bé không giận dỗi gì, còn rất hiểu tấm lòng của nhóc.

- Vậy... chúc chúng ta thành công nhỉ?

- Hì... chúc... hức... thành công!!

Đêm hôm ấy cả hai huyên thuyên, trò chuyện, uống rượu đến say khướt tận 12h đêm mới chịu về.

Taehyung ở nhà lo lắng vô cùng! Bé con của cậu chưa bao giờ đi đâu quá 10h đêm, ấy thế mà bây giờ đã 12h hơn còn chẳng thấy mặt mũi đâu!

- Nhóc Kook có thể dẫn Mochi đi đâu cơ chứ!? Mochi mà có chuyện gì bất trắc... thề sẽ đè hai anh em mấy người ra lấy nhíp nhổ trụi lông trên người, nhất quyết không chừa một cọng nào...!

Lo lắng sốt vó chẳng thể nào chợp mắt, cậu cứ làm vài chuyện lặt vặt trong phòng, giết thời gian để đợi đứa em về.

Đang loay hoay bứt cọng chỉ dư ở vùng dưới cánh tay của thú bông Doraemon chôm được từ phòng bé, Taehyung mừng rỡ nghe tiếng chuông gọi cửa, chắc chắn là đứa em đi chơi giờ mới ló mặt về. Cậu ho khan, cố tình trưng ra vẻ mặt lạnh lùng, bất cần đời xuống mở cửa. Nhưng khi cánh cửa vừa bật mở, sắc mặt lạnh lùng lại chuyển sang dịu dàng rồi lại sang tức giận.

- Đi đâu giờ này mới ló mặt về!? Biết mấy giờ rồi không!? Chìa khóa đâu không vào mà phải nhấn chuông gọi cửa!?

- Anh hai... hức... hỏi ít thôi... hức... Mochi trả lời từ từ... hức... mà...!

- Mày uống rượu!? Ai cho mày uống!?

Taehyung nhìn là biết ngay, cái tướng ẹo ẹo không ra hệ thống này chỉ có thể là say xỉn chứ không gì khác!

- Hức... Kookie dẫn Mochi... hức... vào bar... á!

- Nhóc Nochu chết bầm!! Tao cùng thằng anh mày diễn là để cho bọn mày ghen!! Chứ không phải mày dẫn em tao chưa đủ tuổi uống rượu vào bar giải sầu!!

- Vào nhà thôi, đứng ngoài này bệnh tao lại mệt.

Toan quay lưng bỏ vào trước thì tấm lưng rộng bỗng chốc bị một thứ gì đó cùng trọng lực đè xuống.

- Không tự đi được à?

- Hức... Mochi chóng mặt...!

- Rốt cuộc em đã uống bao nhiêu chai cho lần đầu tiên của mình hả!?

- Lên đi, tao cõng.

Bé lật đật leo lên người anh trai, ôm chặt cứng, chân quắp lại quanh eo cậu, trông như một chú koala đáng yêu vậy.

Taehyung đưa bé lên phòng mình, đừng hiểu lầm, đơn giản vì phòng cậu gần hơn, phòng bé phải đi đến một đoạn nữa. Xa lắm!

Nhẹ nhàng thả bé lên giường mình, bản thân quay lưng đi ngược xuống bếp làm nước giải rượu.

- Ưm... nóng...!

Nói làm nước giải rượu chứ bản thân cậu có biết cái mô tê gì đâu! Lên mạng mò mẫm một hồi lâu mới biết có thể làm nước chanh muối.

Loay hoay chừng 5 phút đã hoàn thành ly chanh muối giải rượu cho Mochi.

Vừa mở cửa phòng, ly chanh muối như muốn vùng vẫy khỏi tay cậu mà rơi xuống đất, vỡ tan tành.

- M-Mochi... mày đang làm cái trò gì vậy...!?

Trước mặt cậu là một thiếu niên 17 tuổi, đang quằn quại trong vô thức, mân mê cởi từng chiếc cúc áo ra.

- Em... em nóng lắm...!

- Đ-Để tao bật điều hòa... đừng cởi...!

Cậu gắng không nhìn, đặt ly nước lên bàn làm việc, bản thân tiến lại ép bé con cài áo vào.

- Nhưng... hức... Mochi nóng... lắm...!

Mẹ nó, ai một khi đã có cồn trong người cũng trở nên câu nhân lạ thường. Bé con thường ngày đã câu nhân, nay còn gợi cảm gấp bội.

- Anh hai à...!

Trước khi kịp nhận ra, Taehyung đã thấy bản thân đặt lưng lên giường, gương mặt Mochi vì thiếu sáng càng thêm tà mị.

- Em... tính làm gì tôi sao?

Cậu khẽ nuốt, mắt chẳng thể nào rời khỏi đôi môi mọng ướt át liên tục phả ra hơi ẩm nóng hổi, gò má đỏ lựng vì say.

- Em... muốn anh...!

Bé cúi người hôn ngấu nghiến người anh trai, vụng về mà kích thích vô cùng. Cậu có thể cảm thấy cặp mông căng mẩy khi bé con ngồi trên bụng cậu, đã thế còn chuyển động nhẹ xuống hạ bộ đã sớm có dấu hiệu phản ứng với cơ thể bé con.

Mochi dừng hôn khi cảm thấy bản thân cần không khí, bé nhìn người anh đang dần nhếch mép tạo một đường cong hoàn mĩ.

- Đây là do em khơi gợi con thú trong người tôi. Đừng trách tôi nhé!






( ͡° ͜ʖ ͡°)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro