-30-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hứ...!

Jungkook vừa bước vào lớp đã thấy Mochi ngồi thở dài, miệng chu chu ra như cái mỏ vịt, một bé vịt đang hờn dỗi gì đó thì phải.

- Chào buổi sáng, Mochi ah!

Nhóc để balo vào chỗ, bước đến một Mochi đang ngồi thẩn thờ.

- Mochi ah!

Bé thở dài, nhóc vẫn không hiểu gì cả.

- Mochi. À. Good. Morning!!!

Nhóc ghé sát tai bé, nhấn mạnh từng chữ.

- Ah... Jungkook ah!?

Bé con giật mình, lúng túng nhìn cậu bạn đang nhìn mình với ánh mắt lạ kì.

- Hôm nay Mochi sao thế? Kim Taehyung làm gì cậu buồn sao?

Jungkook hỏi, trông nhóc thực lo lắng cho cậu bạn của mình, tuy cả hai không còn là người yêu nhưng vẫn là đôi bạn thân cùng tiến.

- Ưm... không có gì đâu! Mình ổn mà...

- Uh uhm... thôi được.

Jungkook không tin. Bảo ổn mà cả ngày hôm nay Mochi cứ sao sao ấy! Thẫn thờ, không nghe giảng, bị giáo viên nhắc nhở nhưng chẳng nỡ mắng la bé, ăn trưa với giờ nghỉ cũng chỉ nhìn về một phương xa xăm nào đó thôi.

- Mochi!! Tớ không tin là cậu không có chuyện gì!

Nhóc chắc nịch nói, giữ bé con lại khi vừa tan học.

- Đã bảo không có mà!

Bé cười, quả là nụ cười gượng gạo.

- Mochi ah, tớ với cậu từng quen nhau nên tớ biết rõ khi nào cậu nói dối đấy nhé! Không qua mắt Jeon Jungkook này được đâu!

Tại quán cafe "Quả ớt nhỏ sáng bóng"...

- Biết ngay là có chuyện mà!!

- Jungkook ah... cậu cũng đâu cần đập bàn đâu chứ!

- À à... xin lỗi...!

Bé con nhắc nhở cậu bạn thân vừa hành động thiếu suy nghĩ.

- Chuyện là vậy đấy... tớ không biết phải làm sao nữa...!

Đôi mắt buồn nay còn buồn thảm hơn, Jungkook thật tức quá mà! Ăn con người ta xong còn bảo yêu một thằng nào khác tên Jimin, bỏ rơi Mochi của nhóc!

- Tớ muốn đấm chết cái bản mặt đẹp trai đó ghê!

- Kook đừng làm thế...! Anh hai mà bị gì thì Mochi biết yêu ai đây...!

- Mochi ah... cậu hiền quá đấy...!

Một hồi ngồi cafe cũng không giải quyết được gì, cả hai đành tạm biệt nhau.

Và cứ thế 3 tháng ròng trôi qua, Mochi vẫn hằng ngày sống cùng sự ghen tị với cậu nào đó tên Jimin, bé buồn lắm đó, anh hai từ ngày hôm đó không hề động một ngón tay vào người bé luôn! Bé muốn ôm thì lại đẩy bé ra, nắm tay cũng không cho, bé chu môi đòi hôn thì lại lấy tay nắm kéo dài đôi môi của bé ra chọc ghẹo.

Tệ nhất là những khi anh hai bé đang ngồi nhắn tin, vừa nhắn vừa cười trông vui vẻ lắm ấy! Bé lại hỏi thì tỉnh bơ bảo đang nhắn với Jimin! Lại là Jimin! Jimin Jimin suốt!! Hu hu bé khổ quá mà!! Ăn giấm chua suốt 3 tháng luôn rồi đấy!!

- Haizz...

- Mochi à! Suốt 3 tháng rồi đó! 90 ngày hơn, ngày nào cũng thấy cậu thở dài là sao?

Jungkook bức xúc lên tiếng.

- Cậu với anh Justin thì hạnh phúc rồi! Sao mà hiểu được tớ chứ!

Ôi trời lại dỗi rồi...

- Rồi rồi tớ sai nhưng cậu nên tỉnh táo xem hồ sơ tốt nghiệp chứ! Nhỡ sai thông tin thì tốt nghiệp làm sao được?

- À ừ... đúng rồi nhỉ?

Mochi cười trừ, nhận hồ sơ tốt nghiệp từ tay giáo viên.

- Ủa...?

.

- Mẹ ơi!

Taehyung hỏi vọng từ bếp ra phòng khách.

- Mẹ con lên phòng lấy cái gì đó rồi.

Ông Kim đáp lại thay cho vợ mình.

Cùng lúc đó, bà Kim từ trên lầu bước xuống, trên tay cầm một xấp hồ sơ gì đó.

- Mẹ à! Mấy lon coca của con đâu rồi?

- Ah, trong tủ chứ đâu, a, nhưng mà quên mấy lon nước đi! Tae à, lại đây ngồi đi, mẹ có điều muốn nói với con.

Nghe lời mẹ, cậu ngồi xuống cạnh ba, không thể ngừng thắc mắc sao đột nhiên ba mẹ lại trở nên nghiêm túc đến như vậy.

- Có chuyện gì sao?

Cậu hỏi, ba mẹ nhìn nhau, rồi gật đầu như kiểu sẽ cùng nhau nói điều gì đó quan trọng lắm vậy.

- Tae à... là về Mochi... à không... Jimin... em trai con đấy...!

- Dạ?

Nếu là về Mochi... sao họ lại nghiêm túc đến vậy?

- Con sẽ hiểu khi xem cái này.

Lần này là ba Kim, ông đẩy một file tài liệu mỏng về phía Taehyung, cậu tò mò cầm lên xem.

- Gì đây ạ...!?

Đây là tệp giấy khai thân của em trai cậu, Mochi.

.

- Gì vậy Mochi?

Jungkook nhìn cậu bạn đang hoang mang nhìn chăm chăm vào tờ giấy thông tin tốt nghiệp.

- Này... cái này... không phải tên tớ...!?

- Ể? Đâu?

Nhóc ghé đầu vào nhìn thông tin của Mochi.

- Kim... Jimin?

- Chẳng phải tên tớ là Mochi sao?

- Nhưng trong đây ngoài cái tên ra mọi thứ đều đúng, ngày sinh... hình thẻ... mọi thứ.

Nhóc cũng không tin nhà trường lại làm sai hồ sơ ở phần quan trọng đến như thế.

- Cô bảo sao ạ!?

- Ừm... tên của em là Jimin, đầy đủ là Kim Jimin, bởi thấy em dễ thương và lúc nào cũng tự giới thiệu bản thân là Mochi nên bọn cô truyền miệng nhau gọi em như vậy luôn. Nhưng... không ngờ lại khiến em hiểu lầm như vậy... cô xin lỗi nhé!

Vậy là rõ rồi... tên của bé là Jimin, Kim Jimin. Mà khoan đã... Jimin sao...?

- Kook ah... Jimin... là tên tớ...!?

- Ờ... ừm. Cô giáo đã bảo vậy cơ mà.

- Anh hai... anh hai bảo...

- Ờ ha, nhắc mới nhớ, tên đó bảo rằng thích một người tên Jimin. Mochi à-!! À không! Jimin!!! Có khi nào... người đó là cậu không!?

.

- Park... Park Jimin!? Này là thế nào!? Thằng bé sao lại mang họ Park!?

- Taehyung à... con bình tĩnh nghe mẹ giải thích.

Cậu im lặng, lắng nghe tất cả những gì bà sắp nói.

- Thật ra... Jimin... thằng bé... và con... không phải anh em ruột.

17 năm trước...

- Ư...!!

- Cố lên!! Sắp được rồi phu nhân!!

- Ư.... a!!!

.

.

- Oe oe!!!

- Ah! Chúc mừng phu nhân! Là một bé trai kháu khỉnh lắm!

- Em à!!

Ông Kim vui mừng bước vào nhận mặt con đứa con trai vừa mới chào đời.

- Vợ à, em đã vất vả rồi!

Ông Kim cười hiền với vợ, lau đi những hạt lấm tấm trên vầng trán trắng đã sớm thấm đẫm mồi hôi.

- Cho em xem mặt con...

- Đây.

Bà Kim hạnh phúc nhìn đứa con vừa mới chào đời, nhưng lại trông có vẻ xanh xao quá...

- Ơ!? Sao đứa bé ngừng khóc rồi!? Chẳng phải quá nhanh sao!?

Vài vị y tá gần đấy cảm thấy bất thường liền đến xin kiểm tra.

- N-Ngài Kim, chúng tôi cần chăm sóc đặc biệt đứa bé! Ngài cùng phu nhân hãy vào phòng dưỡng sức đi ạ!

Các y bác sĩ trông có vẻ rất lo lắng, ông bà Kim cũng không khá gì, nhưng điều duy nhất có thể làm bây giờ là nghe theo họ thôi.

- Con... sẽ không sao chứ anh...?

Ông Kim siết chặt tay vợ.

- Đừng lo... sẽ không sao đâu...!

Vài phút trôi qua...

- Bác sĩ à!! Con trai tôi sao rồi!?

Vừa thấy bác sĩ, ông và bà Kim đã vội vã hóng trông tin từ đứa con trai cưng.

- Chủ tịch... và phu nhân... xin hai người đừng quá đau lòng... đứa bé... đã không qua khỏi... chúng tôi đã cố gắng hết sức... xin thứ lỗi!

- Ya!! Ý các người là sao chứ!? Con trai của tôi đã làm sao!?

Không thể chấp nhận hung tin, ông không ngần ngại lao đến túm lấy cổ áo vị bác sĩ kia.

- Anh à... đừng làm vậy...

Xong chỉ quay sang cười nhẹ với bác sĩ.

- Chúng tôi hiểu rồi... anh không cần phải xin lỗi... các vị đã cố gắng hết sức rồi...

Sau khi đã  bình tĩnh, như bao người chồng, ông đến ngay bên vợ mình.

- Em à... anh...

Lúc này những giọt lệ của khổ đau đã không còn nén lại được nữa rồi...

- Hức... anh à... con... hức... con của chúng ta...

- Anh hiểu mà... anh cũng đau lắm... nhưng chúng ta còn có Taehyung... thằng bé đang đợi ở nhà... em cũng đừng quá đau lòng... con trai của chúng ta... thằng bé nhất định là thiên thần, con chỉ là trở về với thiên thôi... đúng không?

- Uhm...

- Phu nhân... chúng tôi rất tiếc về cháu bé...

Một vài vị y tá bước vào.

- À... vâng... chúng tôi cũng phải cảm ơn các vị vì đã cố gắng hết sức.

Các vị ấy nhìn nhau, hít sâu rồi hỏi:

- Chúng tôi thật không có ý muốn thay thế cho người con không may mắn của các vị... nhưng có một cháu bé...

- Vâng? Xin cô tiếp tục...

Ông Kim đỡ vợ ngồi dậy.

- Vài phút trước đây... cũng đã có một trường hợp không qua khỏi sau khi sinh. Nhưng người qua đời là mẹ của đứa bé... vì sinh non, cơ thể vốn ốm yếu nên cô ấy đã không qua khỏi... còn cháu bé... là một bé trai, tuy sinh non nhưng rất khỏe, có lẽ phép màu đã được người mẹ của cậu bé phù hộ cho...

- Thật đáng thương...

- Vâng... đứa nhỏ thực chẳng có nơi nào để đi, bố đứa bé đã mất trong một tai nạn 4 tháng trước, mẹ thì qua đời, chẳng có họ hàng thân thuộc. Nếu gửi cháu vào cô nhi viện thì lại quả là...

- Chúng tôi sẽ nhận.

Là bà Kim, người vừa lên tiếng.

- Em... có chắc không?

- Vâng! Chúng tôi sẽ nhận nuôi cháu bé! Tôi không may đã mất một đứa con, nhưng một đứa bé vừa chào đời đã mất tất cả thì còn đáng thương gấp bội lần... vì thế... chúng tôi sẽ xem cháu bé như con ruột và đem lại hạnh phúc cho nhau.

Chồng bà cũng vui vẻ chấp nhận.

- À vâng! Chúng tôi sẽ đem cháu bé đến ngay! À! Cháu tên Jimin, Park Jimin, mẹ cháu đã kịp đặt tên trước khi qua đời.

- Park... Jimin à...

.

- Mọi chuyện là vậy... Jimin chỉ là con nuôi, nhưng chúng ta đã đối xử với thằng bé như con ruột, cả con cũng đã xem thằng bé như em trai mình... mẹ cảm thấy rất vui!

- Jimin... biết chứ?

- Bọn ta nghĩ nên nói trước với con... chúng ta sẽ bảo với thằng bé vào sinh nhật tới, tháng 10 này, khi thằng bé tròn 18 tuổi.

- Vậy... con với thằng bé... không phải anh em ruột... không cùng huyết thống...?

- Theo lí thuyết và DNA thì là vậy, đúng thế! Có gì không con?

- Aigoo...~

Taehyung thở nhẹ, nở một nụ cười chẳng thể nào thỏa mãn hơn.

- Ba mẹ chuẩn bị rước con dâu đi là vừa ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro