-4-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A a a...

- ...

- A a a... ư ư...

- ...

- Aaaaaa!!

- Ngậm cái mồm vào coi!!

Taehyung như đạt đến giới hạn, cậu quát thẳng vào mặt cục thịt mỡ hồng phiền phức kia.

Hôm nay thứ 7, cậu được nghỉ, tưởng chừng sẽ có một ngày tự do thoải mái chơi game, nhưng ai ngờ ba mẹ cậu lại đưa nhau đi mua sắm, hại cậu phải ở nhà trông chừng "em trai yêu dấu".

- A a ư ư!! - Jimin ngồi bệt trên sàn nhìn anh trai của mình, bé nhăn nhăn mặt, chỉ chỉ tay vào món đồ chơi mà Yeontan đang gặm.

- Mày điêu à!? Đồ chơi của chó cũng muốn chôm!?

- Ứ!! - Jimin phồng má đáng yêu, bé bò lại nắm lấy đuôi của Tannie làm chú cún giật bắn mình.

- Ẳng!!

- Mày làm gì Tannie của tao vậy hả!? - Cậu vội lao đến đẩy bé té bật ngửa, ôm ngay chú cún Yeontan vào lòng mà liếc xéo Jimin.

Cứ ngỡ rằng Jimin sẽ dãy dụa lên, nằm đó mà ăn vạ, nhưng không! Bé tỉnh bơ ngồi dậy, bò đi chỗ khác một đoạn cách cậu và Yeontan khoảng 2m.

- Hừ cứ ngồi đó đi!! Tao khỏe!! Khỏi phải trông mày!! - Taehyung lớn tiếng nói, xong liền quay sang đùa giỡn với chú cún cưng của mình.

.

.

Vài phút sau...

*Đến giờ ăn rồi!! Đến giờ ăn rồi!!*

Tiếng báo thức trên điện thoại của một đứa trẻ tiểu học vang lên. Taehyung vừa nghe thấy liền lập tức cùng Tannie phóng ngay xuống phòng ăn, vô tâm lướt ngang một cục thịt hồng nhỏ bé đang tự chơi một mình trong góc.

- Cậu chủ... ông bà chủ dặn cậu cho tiểu thiếu gia ăn ạ. - Chị người hầu gần đó nhỏ nhẹ nhắc.

- Chị cứ cho nó ăn đi! - Cậu xua xua tay, tập trung cao độ vào những món ăn ngon lành trước mắt.

- Nhưng... ông bà chủ dặn chỉ có cậu mới được đút cho tiểu thiếu gia ăn thôi... - Chị ta quan ngại nói.

- Thì cứ để đó cho nó tự-... Aishh...!! Thôi được rồi! Cứ để đó, khi nào tôi ăn xong sẽ đút cho nó!! Phiền ghê!! - Cậu bất lực chấp nhận, không có hơi đâu mà cãi tay đôi với chị ta cả.

Ngay khi chị người làm đi chuẩn bị bột cho Jimin, cậu tiếp tục liếc bé muốn cháy mặt, nhưng lại cảm thấy là lạ khi bé không hề nhìn mình đến một cái.

.

.

- Tannie về chuồng ngủ đi! - Taehyung ôn nhu nói với chú cún nhỏ, khác hẳn hoàn toàn cách cậu quát nạt em trai của mình.

Chú cún vừa lon ton cái mông thon chạy đi, Taehyung liền thay đổi 180°.

- Mày!! Mỡ hồng!! Lại đây coi!! - Cậu lớn tiếng, nhìn về phía Jimin đang ngồi quay lưng về phía mình, bé ta đang làm gì đó chả biết nữa.

- Nè!! Lại đây mau!! Mày dám bơ tao à!? - Cậu bực bội quát lớn hơn, nhưng vẫn vô dụng. Bé vẫn không thèm quay sang nhìn cậu lấy một cái làm cậu tức muốn sôi máu lên.

- Được!! Thằng này to gan!! Dám bơ Kim Taehyung đây!! Tao sẽ bỏ đói mày luôn!! Muốn làm gì thì làm!! - Cậu đập mạnh tay lên chiếc bàn gỗ lớn, toan bỏ đi thì nghe thấy tiếng hét lớn của những cô hầu trong nhà.

*Choang*

.

.

- Cậu... cậu chủ!!!? T-Tiểu thiếu gia!!!?

- Cấp cứu!! Mau lên!! - Người hầu lẫn quản gia trong nhà náo loạn cả lên ngay khi thấy máu chảy dài từ cánh tay gầy nhỏ nhắn của Taehyung.

- C-Cậu chủ...!!? L-Lỗi... lỗi do tôi sơ ý... xin cậu tha... cho...!!! - Cô hầu gây chuyện hoảng loạn lo rằng nếu cậu có gặp chuyện bất trắc gì thì cái mạng quèn này của mình khó mà có thể giữ được...

- Không sao... không cần cấp cứu đâu... vả lại... thay vì đứng đó, mau sơ cứu cho tôi đi. Vết cắt không sâu đâu...

Chuyện là... cô hầu kia, không biết vô tình hay cố ý, đã đụng phải chiếc bình đắt tiền được đặt trên chiếc trụ thạch cao làm cho nó ngã xuống, trùng hợp thay, đó lại là nơi mà Jimin đang ngồi chơi nữa chứ!

Chả hiểu có một lực đẩy vô hình nào đã khiến cậu liều mình lao tới mà ôm trọn đứa bé ngây ngô, không hiểu chuyện gì vào lòng mình, để cho chính bản thân mình lại là người bị chiếc bình ấy rơi trúng rồi đổ máu.

Đưa cánh tay bị thương cho người hầu băng bó, tay còn lại vẫn không rời khỏi thân thể nhỏ nhắn, tròn tròn của Jimin.

Lần đầu Taehyung đây thu hẹp khoảng cách nhiều nhất với cục mỡ hồng mà cậu chả ưa từ những ngày đầu tiên.

- A... a...? - Jimin ngây ngô nhìn cánh tay đang chảy dòng dung dịch đỏ thẫm kia rồi lại nhìn lên anh mình. Mắt bé bỗng rưng rưng, rồi bất chợt khóc òa lên, khiến cậu lại một phen hoảng loạn.

- S-Sao lại khóc!!?? Bị đau ở đâu sao!!?? - Taehyung lo lắng đảo mắt liên tục khắp người bé, tìm kiếm "vết thương" khiến cho bé đây phải khóc toáng lên như vậy.

Sau một hồi biết được rằng Jimin chẳng bị thương chút nào cả, chả hiểu sao bé cứ thích thì bé khóc thôi. Taehyung cũng thở phào nhẹ nhõm mà bế bé ra khỏi người mình.

- Sao... mình lại lo cho cục mỡ hồng này chứ!?

- Ba mẹ về rồi đây!! - Ông bà Kim thản nhiên bước vào nhà, nhưng rồi cũng nhanh chóng trở nên tá hỏa khi thấy tay cậu bị băng bó, cùng căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng.

.

.

- Cô nên cẩn thận cái mạng của mình đó! May rằng con trai tôi tốt bụng, năn nỉ tôi không 'giết' cô đấy! Liệu mà giữ cái mạng của mình!! - Ông Kim vốn rất thương con, ông không thể chấp nhận được nếu những đứa con mình hằng yêu thương gặp bất trắc gì.

- Tae Tae à... con thật không sao chứ...?? - Bà Kim thực lo cho cậu mà, một tay bồng bé, tay kia vẫn ôn nhu ôm hôn gương mặt nhỏ nhắn của cậu.

- Ưm... không sao thật mà...! - Cậu dụi đầu vào lòng mẹ, hít lấy hơi ấm từ bà, thì ra... bà vẫn còn yêu thương cậu lắm... không như những gì cậu nghĩ về việc Jimin lấn át lấy tình yêu thương của ba mẹ mình..

- Mẹ... con có chuyện muốn nói... - Taehyung khẽ ngập ngừng. Bà Kim liền chú tâm lắng nghe con trai mình.

- Con... à mà thôi... không có gì ạ... - Cậu định nói gì nhưng lại thôi, song, sâu trong ánh mắt ngây ngô nhưng lại ẩn chứa phiền muộn khó nói ấy, lại được nhìn thấy bởi người mẹ hiền, tận tụy này.

- Tae à... ta biết rằng đôi khi con có thể cảm thấy ghen tị với em phải không? Nhưng con đừng suy nghĩ nhiều nữa nhé, chúng ta yêu cả hai con mà, chỉ là em còn nhỏ quá nên chúng ta mới phải quan tâm nhiều như vậy thôi. Thế nên... đừng vì thế mà ghét em con nhé! - Bà hiền hậu xoa đầu đứa con đầu lòng.

Đến đây, Taehyung cũng đã hiểu ra vấn đề, cậu cười nhẹ, không cảm thấy chán ghét Jimin như ban đầu nữa nhưng lại luôn muốn chọc ghẹo bé con hồng hồng này.

- À quên mất! Mẹ mua bánh về cho con đây. Jimin còn nhỏ quá, chưa ăn được nên con cứ ăn thoải mái nhé Tae! - Bà quay sang nhìn ông Kim, người đang cầm hộp bánh lớn trong tay.

Cậu nghe thế liền hứng khởi chạy lại cầm lấy chiếc hộp. Đặt nhẹ xuống nền đất, hào hứng mở ra.

- Đây... là bánh gì vậy ạ...? - Taehyung lạ lùng nhìn những chiếc bánh mềm mềm, hồng hồng, phủ tí bột trắng xung quanh, mà hỏi.

- Đây gọi là Mochi nhé!! - Ba cậu cười nhẹ trả lời.

Ngay lập tức, cậu chọt thử vào một cái, mắt liền lóe sáng lên, Taehyung cầm lấy nó mà đưa đến trước mặt Jimin.

- Này Tae! Em con còn nhỏ lắm, không ăn được đâu! - Ông Kim hơi giật mình nhìn con trai.

Nhưng đáp lại ông là cái lắc lắc đầu liên tục từ cậu.

- Ba mẹ nhìn này!! Giống y chang luôn!! - Cậu nở một nụ cười khoái chí khi so sánh em mình với cục Mochi mềm mềm kia.

Ba mẹ cậu cũng không vừa, liền nhìn cục Mochi xong lại nhìn lên đứa con út bé bỏng của mình.

- Ô!!? Giống thật này!! - Hai ông bà cười khúc khích, để lại đứa bé hồng hồng khẽ nhăn mày với vẻ mặt hoang mang.

- Từ giờ tên nó sẽ là Mochi!! - Taehyung tuyên bố như đúng rồi.

- Tên em là Jimin... nhưng nếu con thích thì tên ở nhà của em sẽ là Mochi, nghe dễ thương lắm!! - Bà Kim hạnh phúc nhìn hai đứa con của mình, cuối cùng Tae Tae của bà cũng chịu mở lòng với bé Mochi rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro