-6-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Tae Tae...? - Cảm thấy anh mình có vẻ hơi giận dữ, Mochi liền đưa bàn tay bé nhỏ, múp múp của mình mà nắm lấy vạt áo của cậu.

- Mochi... Mochi... chin nhỗi... hức... Mochi làm anh Tae Tae dận gòi... hức... - Bé nấc trong nước mắt, làm gì thì làm chứ bé không bao giờ muốn bị anh Tae Tae giận đâu.

Tuy trong lòng rất xót khi bé khóc, nhưng Taehyung vẫn thể hiện vẻ mặt hờ hững vốn có của mình. Cậu quay sang bờ vai nhỏ nhắn đang run run kia mà nói:

- Nín đi.

- Hức... nhưng...

- Tao không có giận... nên... nín đi. - Cậu đưa tay lên vuốt nhẹ đôi má phúng phính đẫm nước.

Cuối cùng cũng dỗ được bé nín khóc, cậu mới bình tĩnh mà giải thích.

- Mày thấy 4 người đó sao?

Nghe cậu hỏi về 4 người lạ vừa rồi, Mochi bất giác đỏ mặt, đưa đôi tay tí hon lên hai má xoa xoa, nói lí nhí:

- Đ-Đẹp chai nhắm...!

- Thật lòng vl... - Cậu khẽ đen mặt nhìn đứa em trai nhỏ của mình.

- Tao với 4 người họ... ai đẹp hơn?

Do bị hỏi bất ngờ, bé chỉ biết ú ớ vài chữ rồi lại ngồi im phăng phắt đó.

Đi được một lúc, cuối cùng cả hai cũng về đến nhà. Taehyung bước xuống xe, khẽ thở dài, quay sang nói với Mochi đầy ẩn ý:

- Đó là lí do tao không muốn mày gặp họ đấy!

Chưa kịp hiểu chuyện gì, não bộ chưa phát triển của một đứa bé 2 tuổi cũng chả hiểu gì mặc cho nó có hoạt động hết công xuất đi chăng nữa, bé thấy anh Tae Tae chạy vào nhà thì liền chạy theo, không để ý mấy gì đến câu nói vừa rồi cả.

.

.

- Anh Tae Tae!! - Bé lon ton chạy lại cậu trai nhỏ đang ngồi xem ti vi.

Khó khăn trèo lên chiếc sofa sang trọng, từ khi nào bé đã an vị trong lòng Taehyung.

- ... ra chỗ khác chơi...! - Miệng nói thế nhưng cậu vẫn để bé ngồi yên trong lòng mình.

Mochi chẳng buồn trả lời anh mình, bé ngồi đung đưa đôi chân ngắn hơn đôi đũa của mình, lắc tới lắc lui, cọ cọ mái tóc hồng, bồng bềnh như mây vào mặt người anh tội nghiệp.

Mùi kẹo ngọt lại xộc thẳng vào mũi cậu, khiến đầu óc lại mê man, cảm giác kì lạ này là gì...?

- Hắt xì!!!

- Ơ... anh Tae Tae nàm xao dạy?? - Bé giật mình nhìn lên cậu, góc nhìn từ trên khiên Taehyung chỉ có thể thấy đôi gò má phúng phính trắng trẻo cùng hai mảnh thịt đỏ hồng to bất thường mà người đời gọi là đôi môi kia.

- Không có gì. - Tae lạnh lùng đáp.

- Mochi! Mochi mún coi Đô-da-e-mong!! - Giọng nói non chẹt, không thành câu rõ rằng của một đứa con nít lên 2 làm Taehyung đực mặt ra mà cố gắng truyền tải hết nội dung câu nói.

- Mày nói gì nói chầm chậm lại tao nghe coi!

- Mochi. Mún. Coi. Đô. Da. E. Mông!! - Bé hít một hơi thật sâu, nói chậm rãi nhưng câu từ vẫn không thể nào phát âm chuẩn được.

Hiểu ý em trai mình, cậu với lấy cái điều khiển, bật ngay kênh thiếu nhi.

- Tèn tén tèn ten!! Chào mừng các bạn đã đến với thế giới diệu kì của mèo máy Doraemon~!!

Cậu chán nản chống tay lên má, nhìn lên màn hình có con robot xanh xanh nhún nhún nhảy nhảy. Chả biết em cậu thích gì ở cái con chồn xanh xanh, trọc lóc này.

- Đô da e mong~! Đô da e mong~!

Cậu cố gắng lắm mới nhịn được, không phụt cười. Liếc nhìn cái nấm lùn lắc qua lắc lại theo nhạc, cậu lại đưa mắt về phía cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật chung quanh.

.

.

- Tạm biệt tất cả các bạn nhỏ nhé~! Mèo máy Doraemon đi đây! Bái bai~!!

*Bụp*

Tae tắt TV ngay sau khi vừa kết thúc chương trình.

- Ê. - Khẽ nhìn đứa bé trong lòng mình, tên nhóc mà đang ngáy khò khò ngon lành kia.

- Thiệt tình...! - Rít nhẹ một tiếng qua kẽ răng, cậu nhẹ nhấc bổng bé lên, đưa bé về phòng ngủ.

- Anh Tae Tae... Đô... da... e mong... mua cho Mochi...

Khẽ bật cười khi nghe tiếng nói mớ mơ màng của bé con.

Cậu đặt bé con lên chiếc giường êm ái, cúi thấp người xuống do dự một hồi, cũng chỉ xoa nhẹ mái tóc hồng mềm và rời khỏi phòng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro