-9-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A B C D E...

Tiếng đọc từng con chữ vang vọng khắp dãy hành lang khu A.

Mochi lẩm nhẩm đọc theo các bạn, nhưng... sao không một chữ nào chịu vào đầu bé hết vậy!?

- Đi ăn nào Mochi!! - Jungkook vươn vai, khéo léo vòng tay qua vai bé.

- Ờ... ừm... - Khẽ buồn, bé chu chu cái mỏ ra, làm Jungkook chỉ muốn nắm kéo nó ra cho đã tay thôi.

Nắm lấy bàn tay bé nhỏ đến kì lạ của Mochi, nhóc lôi bé ra khỏi lớp, tiến thẳng đến canteen bởi nhóc đã đến canteen ăn khi sáng rồi nên biết chính xác nó nằm ở đâu.

Đi một lúc, không thấy Mochi nói gì, nhóc lo lắng hỏi:

- Sao Mochi buồn quá vậy?

- Mochi... hức... - Trời ạ...! Bé khóc sao!?

- Ơ ơ!? Kook làm gì sai sao!? Sao Mochi lại khóc!? N-Nín đi mà!! - Nhóc cũng bấn loạn không kém, mắt rưng rưng nhưng vẫn cố kìm nén mà dỗ bạn mình.

- Nín đi nhé!! Kook thương Mochi!! - Nhóc đặt hai tay lên đôi má phúng phính đẫm nước, cúi xuống ghé sát mặt mình vào mặt bé, thủ thỉ to nhỏ để bé nín khóc.

- Nào... giờ kể Kook nghe. Sao lại khóc?

Mochi đưa tay lên lau vội hàng lệ kia, giải thích vấn đề mà bản thân đang vướng bận.

- Có thế mà cũng khóc! Được rồi! Kook sẽ dạy cho Mochi nhé! - Nhóc cười lộ răng thỏ đáng yêu, làm dịu lòng Mochi hơn đôi chút.

- Uầy uầy uầy... chú mày ổn chứ?? - Jin từ đâu xuất hiện sau lưng Taehyung, người mà đang đứng núp sau máy bán nước tự động và đã chứng kiến toàn bộ sự việc từ nãy đến giờ.

Không thấy cậu nói gì, Namjoon từ đâu chui ra trêu chọc:

- Uầy... chú mày đang ghen với con nít đấy à?

- Ụ ôi! Không muốn giao em trai cho ai kìa!!

- Hừm.

Hùa theo Namjoon là Hope và tiếng cười khúc khích thầm của Yoongi.

- Nó có bạn thì vui chứ mắc gì ghen! - Cậu gằn giọng khó chịu, dậm chân đi về lớp.

- Ghen nói mẹ ghen đi! Còn bày đặt làm giá!

.

.

*4h chiều*

- Ư...!! Học xong rồi!! - Kook vươn vai ngáp dài, Mochi ngồi bên đang sắp xếp sách vở vào balo cũng mỉm cười nhẹ một cái.

- Mochi cùng về với Kook nha!! - Nhóc vui vẻ chống cằm nhìn Mochi với ánh mắt như là đang... tán tỉnh bé vậy...(?)

- Ư ư!! Không được đâu! Anh Tae Tae sẽ qua đón Mochi cùng về. - Bé phồng phồng đôi má trắng phúng, vội vàng cất tập sách vào balo, để khi anh bé tới thì chỉ cần chạy ra nắm tay anh về thôi.

- Anh Tae Tae? Anh ấy quan trọng hơn Kookie sao...? - Kook khẽ buồn, vo vo vạt áo, đưa đôi mắt thỏ con nhìn bé.

- K-Không phải thế!! Mochi đều thương cả hai mà!! - Mochi vội trở nên lo lắng, chạy đến nắm lấy hai tay Kook. Bé lo cho nhóc mà không để ý rằng nhóc đang đắc ý dữ lắm.

- Vậy... Mochi ppo ppo Kookie một cái đi!! Rồi Kook sẽ để Mochi về. - Nhóc nhếch mép.

- Ơ... anh Tae Tae bảo Mochi không được ppo ppo ai khác ngoài anh Tae Tae cả... - Bé quan ngại, nhìn bạn mình.

- Vậy... nếu ppo ppo không được... thì... Mochi hôn Kook cũng được. - Nắm chặt tay Mochi hơn, Kook khoái chí quan sát biểu hiện của bé.

- Hôn...? Hôn là gì vậy...? Có ăn được không...? - Bé ngây thơ giương đôi đồng tử ngây ngô nhìn nhóc.

- Hì hì... Mochi đáng yêu quá đi~!! -Nhìn biểu hiện của bé khiến nhóc phải bật cười.

- Ăn được không á...? Hôn xong là được ăn thôi chứ gì đâu.

- Được ăn á!? Mochi muốn ăn kẹo! - Mochi cười tươi nhìn Kook.

- Vậy Kook hôn Mochi nhé~! Rồi Mochi sẽ có kẹo thôi~!

Bởi bản tính ham ăn, bé vội gật đầu ngay, bé có biết "hôn" là gì đâu! Ngẩn mặt lên nhìn cậu bạn mới quen biết hôm nay, người đang ghé mặt sát gương mặt phúng phính của bé. Chẳng lẽ... nhóc đây sắp đạt được mục đích của mình rồi sao...!?

- Mochi?

Chỉ còn 1cm nữa thôi là môi nhóc chạm đôi môi hồng hào mềm mại ấy rồi!! Vậy mà... bé lại quay mặt về phía cửa lớp, đã thế còn vùng khỏi tay nhóc mà chạy vù ra đó nữa chứ!!

- Anh Tae Tae!! - Mochi háo hức chạy đến nắm tay anh mình, cười đến không thấy mặt trời luôn.

- Tao bảo đợi trước cửa lớp mà. - Cậu nhìn đứa nhỏ đang cười với mình mà không nỡ mắng la nó.

- Thôi kệ... về thôi. - Tae nói với Mochi, nhìn bé gật nhẹ đầu và quay sang vẫy tay với người đang đứng đực mặt ra trong lớp.

- Bái bai Kookie nha!!

Rồi cậu kéo tay bé ra về, để lại nhóc Kook đứng đó suy nghĩ vẩn vơ.

- Anh ta vừa mới liếc mình phải không nhỉ?

Xoa xoa chiếc cằm nhỏ, nhóc nhếch nhẹ mép, xách balo ra rồi bắt đầu đi về nhà.

.
.
.

*Bíp bíp bíp*

*Cạch*

- Về rồi à?

Tháo đôi giày dành riêng cho học sinh Bangtan ra, Kook quẳng chiếc balo xuống sàn gỗ mát của tòa chung cư sang trọng nhất nhì thành phố. Nhóc nhảy lên chiếc sofa đắt tiền, nằm dài sấp mặt rồi bất động trên đó.

- Sao vậy? Buổi đầu đi học thế nào? - Người con trai trẻ tuổi đang xem TV nhìn sang nhóc.

- Cũng được... - Nhóc nói, giọng bị cản âm một phần do nằm úp xuống.

- Để anh mày đoán xem nào... mày gặp được ai đó mày thích mà người ta thì quá ngây thơ để bắt kịp với suy nghĩ hơn tuổi của mày.

- ...

- Đúng chứ? - Anh hỏi.

- Một phần. - Nhóc đáp.

- Rồi ai đó thân thiết với người đó hơn làm mày bực mình chứ gì? Biết ghen rồi hả con?

- Sao cái gì ông cũng biết hết vậy!? - Kook bị nói trúng tim đen, liền ngồi bật dậy, tròn mắt nhìn ông anh.

- Hứ! Mày nghĩ anh mày là ai chứ! Idol nổi tiếng Justin Seagull đó à nha! - Anh lại bắt đầu khoe mẽ nói đi nói lại về việc bản thân mình là một trong những idol thành công hàng đầu Hàn Quốc. Mãi mê huyên thuyên mà anh không hay biết rằng Kook đã chuồn vào phòng nhóc từ lâu lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro