~124~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin nằm dài trên chiếc giường nhỏ, căn phòng đơn đủ cho một người sinh hoạt, chim sẻ nhỏ mà đầy đủ lục phủ ngũ tạng. Nơi hắn ở cũng chính là thung lũng của Chân thần Hooin, khung cảnh non nước hữu tình, Jimin thoài mái tựa mình ở lan can, căn phòng này ở ở bên trái gian nhà chính.

Vươn vai một cái sảng khoái, Jimin quay về phòng mình.

Ngày đầu tiên đến Thần giới, Jimin ngủ nguyên ngày.

Ngày thứ hai đến Thần giới, trêu chim.

Ngày thứ ba đến Thần giới, suýt vặt trụi hồ sen của Chân thần.

Ngày thứ tư, Jimin còn đang ngẫm nghĩ, thôi kệ cứ ra ngoài trước, đảm bảo cũng sẽ nghĩ ra thôi. Jimin dạo quanh thung lũng, nơi này dường như có linh lực Chân thần bảo hộ, vậy nên cả ngày chẳng bao giờ thấy khó chịu, đêm xuống sẽ thấy những vì sao chiếu sáng cả thung lũng.

Jimin cúi người ngắm nhìn mấy ngọn cỏ dưới chân, lâu rồi hắn mới được đi chân trần, chiếc chuông bạc ở chân vang lên tiếng nhè nhẹ, khi trước ở Yêu tộc mẫu thân thường không cho hắn đi chân trần, bởi như vậy dễ đau chân mà cũng không hợp quy củ, đến đây Jimin có thể thoải mái tản bộ, để những ngọn cỏ mềm mại tươi mát, chạm vào chân hắn đùa nghịch.

Chơi chán Jimin leo tạm lên một cái cây ở bìa rừng bên kia, làm một giấc ngon lành, một giấc của hắn kéo dài từ trưa hôm trước đến sáng ngày hôm sau, nếu không có quả sồi trên cây rơi trúng đầu, có lẽ hắn vẫn có thể ngủ tiếp được, mơ màng mở mắt dậy, Jimin lơ ngơ chưa định hình được mình đang ở đâu, vì vậy mà ngồi không vững, ngã cái " oạch" xuống lùm cái phía dưới.

Jimin vội vàng đứng dậy, đau điếng mà nhìn ngó xung quanh, hắn đâu nhớ ở đây có một lùm cây đâu nhỉ, cũng may không bị thương nặng, Jimin chống người đứng dậy, phủi qua quần áo.

*

Jimin mở mắt thử vận linh lực quanh thân, đương nhiên kết quả vẫn là không có. Jimin thất vọng nắm chặt tay, hơn nửa năm giam mình bế quan vậy mà không thể đột phá bình cảnh. Lần đầu tiên Jimin cảm thấy khó chịu bất lực như vậy mà không biết phải làm sao để giúp bản thân thoát khỏi cảnh này.

Hắn buông tay, ngơ ngẩn ngắm nhìn hồ sen qua khung cửa sổ, cái cảm xúc này khiến Jimin rất bực mình mà không có chỗ trút, Jimin đứng bật dậy phi thân qua cửa sổ nhảy thẳng xuống hồ sen, quá tức rồi. Ngâm mình dưới đáy hồ, Jimin càng tức hơn.

Ủa bình thường là người ta bơi bơi trong nước đẹp lắm mà sao đến lượt hắn, nước thì vẫn trong mà bùn đất bụi mù vào mắt thế này.

Hắn ngoi lên bờ, bần thần ngồi bên bờ, mặc kệ những ánh nước long lanh dính trên tóc, y phục ướt sũng dính vào người khó chịu thế nào, cứ ngồi yên lặng dưới nắng như vậy. Ánh nắng phản chiếu từ ánh nước hắt lên, rọi thẳng vào mặt cũng không khiến hắn cử động.

Tiếng chim vui ca, gió mát khẽ đùa, ngọn cỏ bên bờ như níu kéo hắn, Jimin cũng mặc, chưa bao giờ hắn cũng thấy thất vọng về bản thần mình như vậy.

Sinh ra trong một gia đình với gia thế không quyền cũng quý, là đứa con trai được cưng chiều nhất nhà, mặc dù phần nhiều là do sự kỳ lạ trong thân thể của hắn, nhưng Jimin biết cho dù mình không đặc biệt, cha mẹ vẫn sẽ đối xử với hắn như các huynh đệ khác. Thậm chí, hắn còn có thể kết thân với người Tiên tộc kiêu ngạo, đi đến đâu cũng được chào đón, chưa một lần nếm mùi thất bại. Vậy mà giờ hắn không thể vượt qua một cái thử thách được coi là nhỏ nhặt của người khác.

Cái cảm giác thất bại mà Jimin chưa bao giờ được nếm mùi này đã khiến hắn phải ăn đau điếng, Jimin không kịp phòng bị, ngã sõng xoài trên đất, cha mẹ không ở bên, huynh đệ không kề cận hắn. Jimin lạc lõng, hắn thật sự không biết mình phải làm sao.

Hoảng sợ, lo lắng, hoang mang, thất vọng, tất cả cảm xúc tiêu cực đánh úp khiến hắn không thể cực quậy, cũng không có cách nào phản kháng, Jimin như bị bao vây, trói chặt trong bóng tối không thể thoát ra.

Điều này khiến hắn suy sụp.

Con đường bằng phẳng, trải đầy hoa hồng, xuất hiện một chiếc hố đen, kéo hắn xuống bóng tối vạn trượng mà hắn không thể thoát ra.

" Jimin"

Tiếng gọi trầm thấp vang lên khiến hắn giật mình, đôi mắt mở to mà quay lại tìm người gọi, khi ngước lên nhìn Jimin mới phát hiện ra rằng bản thân hắn đã đầm đìa nước mắt tự bao giờ. Ngón tay thon dài mang theo hơi lạnh giúp hắn lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má, tin hương quen thuộc tìm đến mà an ủi hắn, giọng nói trầm ấm quen thuộc vang bên hắn, kéo hắn ra khỏi những hoang mang.

Jimin cứ ngỡ ngàng mà nhìn y, trong lúc hắn cảm thấy tăm tối thì y xuất hiện, như ánh sáng chiếu rọi những mất mát của hắn, xoa dịu những cảm xúc hỗn đọn trong hắn, an ủi hắn, vỗ về hắn.

" ngoan, đừng khóc" như tháo bỏ hết những kìm nén, cảm xúc Jimin dâng trào, nỗi nhớ hắn chôn sâu trong lòng cũng vì mấy từ này mà ồ ạt xông ra, đầu óc tê dại, hắn không thể suy nghĩ thêm được gì nữa mà ôm chặt lấy Kim Taehyung òa khóc.

Kim Taehyung ôm lấy hắn mà vỗ về, nhẹ nàng hôn lên tóc hắn, vừa rầm rì những câu an ủi, sự ấm áp quen thuộc khiến Jimin càng được đà mà khóc loạn, nhưng bây giờ hắn biết, bản thân mình không còn lạc lõng nữa, hắn không còn đơn độc nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro