~127~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng hiền hòa chói rọi khắp thung lũng, rừng cây xào xạc đón nắng mới, một cơn gió nhẹ khẽ đẩy cánh của sổ khép hờ, ánh nắng tinh nghịch theo chân gió mà vào. Từng vệt sáng dần dần lan rộng, dừng lại ở trên thân thể trắng nõn, ánh nắng gặp những vết đỏ hồng, càng khiến nó thêm nổi bật trên làn da trắng.

Jimin mệt mỏi nằm úp sấp trên người Kim Taehyung, hôm qua làm hăng đến nỗi để thần hồn giao hợp, một đêm hai loại song tu khiến Jimin không thể chịu nổi mà ngất đi, nhưng cũng không ngăn lại những khoái cảm dồn dập do người kia mang đến.

" giờ này là giờ nào rồi??" giọng Jimin khàn đặc vì la hét, có từ còn không nói ra được.

Kim Taehyung vuốt nhẹ gáy hắn, làm dịu cơn đau rát ở cổ họng " bây giờ là giờ Mùi hai khắc"

ừm, một ngày dài chỉ nằm dí trên giường, ngủ và làm chuyện phu thê.

Jimin nhắm mắt, lần này gặp lại, y cũng hành hắn thế này thì dù là Thượng thần, Jimin có khi sẽ hồn phi phách tán vì thượng mã phong.

Trong đầu đột nhiên lướt qua hành động tối qua của y, Jimin hơi ngẩng người dậy, ngập ngừng nhìn y " Taehyungsii"

" hửm???" y nhìn thẳng vào hắn, âm giọng cực kỳ dịu dàng.

" ngươi...biết rồi à??" Jimin cụp mắt xuống nhìn yếu hầu mệ người kia, tay hắn vô thức nắm chặt vạt áo y " chuyện..hài tử.." bên má có một nụ hôn nhẹ đáp xuống, Jimin ngỡ ngàng ngước mắt nhìn y.

" ta biết" vòng tay trên eo hắn siết càng chặt hơn " ngươi không có lỗi"

" ta.." mọi lời của hắn vì câu này mà nghẹn lại, cả khuôn mặt vùi vào hõm cổ y mà rưng rưng nước mắt.

" đừng khóc" Kim Taehyung an ủi hắn " nếu có duyên ắt sẽ gặp lại, hơn nữa" đột nhiên y kéo dài giọng rồi cười khẽ, ngón tay thon dài như có như không mà mân mê cái eo nhỏ của hắn " ta đã bắn nhiều như vậy mà ngươi còn tiếp nhận hết, sau đó còn thần hồn giao hợp, nói không chừng, đứa nhỏ đấy đã tự tìm đến mà trốn trong này.."

Những lời nói đỏ mặt mà y có thể thốt ra như chuyện " hôm nay ăn gì?" khiến Jimin giật nảy chống người dậy " ngươi..ngươi.." nửa ngày trời mà không thốt được câu gì, khuôn mặt đỏ lựng như cà chua chín chọc Kim Taehyung cười càng tươi.

Jimin tức quá hóa thẹn, lại đâm sầm vào ngực y, Kim Taehyung đã để tay đỡ lấy trán hắn, tránh người này đâm mạnh mà vỡ trán luôn " ta sai rồi, đừng giận dỗi như thế"

" nhưng mà có muốn cũng không thể được" không ngờ y lại nghe hắn lầm rầm như vậy.

" hả???"

" linh lực của ta, làm gì còn nữa, ra khỏi Thần giới là về dạng hồ ly, sao mà chịu nổi đứa con của Thần giới" Jimin rúc đầu trên ngực y, nỗi buồn khó khăn lắm mới nguôi lại bị khơi dậy.

Dường như nói xong lời này, không khí giữa hai người cũng trầm hơn không ít, trầm ngâm một chút, giọng Taehyung mới vang kên " Jimin"

Tay hắn khẽ động, coi như đáp lời.

" thật ra..ngươi không sao cả" y nói, giọng có chút đều đều " thân thể hiếm gặp của ngươi, khi bị thương cũng cần phải chú ý, điều trị cũng khác với bình thường" sao cảm thấy như y đang trốn tránh???

" vậy nên??"

" vậy nên" Kim Taehyung tiếp lời " khi thần hồn giao hợp, ta đã điều trị cho ngươi rồi"

Jimin ngẩn người, là sao?? Đầu óc hắn chậm chạp xoay chuyển. Ngày hôm đó, nếu người cứu hắn là Kim Taehyung mà y chỉ vớt mạng hắn về, sau đó thì mặc kệ, rồi khi gặp lại ở Thần giới cũng không may mảy nhắc nhở, dù hôm đấy y đã kiểm tra kinh mạch của hắn??

Sau đó thấy hắn khóc như đứa dở ương bên hồ sen mới ra nhận nhau rồi lại thông qua song tu mới chữa trị cho hắn??? Jimin chớp chớp mắt " ngươi..lừa ta???"

" ta..không có!!!"

" lẽ nào ngươi vì muốn gặp ta nên mới cố tình không nói???" chưa bao giờ đầu óc hắn minh mẫn thế này.

" ta..quả thật có ý này" Kim Taehyung ỉu xìu thừa nhận " nhưng ta..."

Không nhiều lời, y đã bị hắn đạp xuống giường, Jimin ngồi trên giường dùng chăn che hết cảnh sắc dào dạt xuân ý, ló mỗi cái đầu và bàn tay nhỏ nhắn ra ngoài, một ngọn lửa màu đỏ cháy rực trên tay hắn, không lâu sau đó những tia linh lực màu xanh như nước chảy, quấn quanh ngọn lửa, bao bọc lấy ngọn lửa đỏ càng làm nó cháy bùng lên.

Một phút giây nào đó, hắn có ý nghĩa ném thẳng đốm lửa này vào Chân thần đại nhân kia, nhưng chính hắn cũng biết, hắn không làm được.

Thu hồi lại ngọn lửa, cảm nhận dòng linh lực dồi dào lần nữa xuất hiện, lúc mới tỉnh, hắn không hề nhận ra điều này, giờ nhắm mắt nghiêm túc cảm nhận mới thấy.

" Jimin ah~" tiếng gọi của người thương khiến Jimin mở mắt, khuôn mắt sắc lạnh nhìn y, sau đó quay đầu, bọc bản thân kín trong chăn, lưng xoay lại với y, không thèm y một cái.

" Jimin ah~" nghe đến phiền, Jimin gắt lên " mau tránh xa ta ra"

Cái chăn đáng thương bị họ coi như dây mà kéo, người kéo qua, kẻ giằng lại, không chút thương tiếc.

Nhưng chung quy cũng đã là " vợ chồng" thì nào có chuyện giận nhau lâu, vẫn là đầu giường đánh nhau, cuối giường hòa.

Jimin đặt chân lên thảm cỏ xanh rì, nằm quá nhiều cũng khiến hắn thấy mệt mỏi, mãi có một ngày Kim Taehyung rời thung lũng, Jimim mới có cơ hội ra được hồ sen mà ngồi hóng nắng. Nhắm mắt cảm nhận gió nhẹ mát mẻ, nơi đây tụ họp linh lực đất trời, quanh năm đều là không khí khiến người ta dễ chịu, nhất thời Jimin cũng chẳng rõ đây là mùa gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro