~128~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân khẽ đạp hồ sen, dòng nước mát mẻ len lỏi qua từng tấc da tấc thịt khiến Jimin hơi rùng mình, đã thật. Nghịch chán Jimin lại ngẫm nghĩ, kể ra dù nơi này có đẹp đến mấy nhưng chỉ sống một mình đây cũng buồn thật, không biết tại sao Kim Taehyung có thể ở suốt mấy vạn năm mà không kêu la gì.

Chơi chán, Jimin lại mò xuống bếp, chuông bạc đinh đang theo chân hắn khẽ vang, mặc dù Ngũ hoàng tử chưa vào bếp bao giờ nhưng dù sao, Jimin cũng trải qua mấy kiếp lăn lộn dưới Hạ giới, làm một chút điểm tâm không hẳn là khó. Chỉ có chút lỗi là Jimin đã quên gần hết công thức nấu nướng rồi, không sao, vẫn khắc phục được.

Làm xong Jimin vui vẻ đặt lên bàn, rồi ngồi chờ Taehyung về, nhưng một mạch đến tối lại không hề thấy y xuất hiện. Jimin nhíu mày, có chuyện gì sao???

Hắn mở lòng bàn tay, linh lực bao trùm chiếc vòng trên tay, nhưng tuyệt nhiên chiếc vòng lại chẳng dẫn Jimin đi đâu cả, hắn bối rối, này là sao nhỉ, nhưng linh lực phát ra từ chiếc vòng lại vuốt ve cổ tay hắn như ám chỉ bình an.

Mặc dù chưa thấy người, nhưng Jimin cũng buông nỗi lòng xuống, tự mình xử lý đống điểm tâm, quá nhiều khiến hắn bỏ cuộc, dùng túi trữ vật cất nó lại, có lẽ hắn sẽ trở về Yêu giới một chuyến.

Ngày trước thì không sao, nhưng hiện tại khi Kim Taehyung không còn ở đây, Jimin cũng không muốn ở lại nơi này nữa, cảm thấy thật vắng vẻ và tẻ nhạt. Chiều hôm sau, hắn đi bộ ra khỏi thung lũng, dùng một tia linh lực, thông qua chiếc vòng truyền âm cho Kim Taehyung " ngươi bận việc thì bận đi nhé, ở đây một mình cũng chán, ta về Yêu giới mấy bữa"

Chờ một lúc không thấy y trả lời, Jimin thở dài rồi rời đi. Bên ngoài khác hoàn toàn so với thung lũng, dù vẫn là Thần giới, nhưng xung quanh, ngoài trừ núi cũng là đồi, không rừng núi thì cũng là thảo nguyên, tất cả đều mờ ảo trong khói sương, đúng là quanh cảnh thần tiên, mà nhân gian luôn tưởng tượng. Vậy mà vào mắt Jimin, hắn chỉ thấy khung cảnh vắng vẻ và lạnh lẽo, một không gian rộng lớn nhưng lại mang vẻ xa cách khiến Jimin không có cảm xúc lưu luyến.
Trên tay truyền đến cảm giác rung rung, Jimin giơ tay lên nắm chặt, giọng Taehyung trầm thấp ở bên tai " bao giờ quay lại??"

" thơ thẩn cái gì thế??" tiếng Tứ ca như chuông cảnh báo, gọi hồn hắn về.

Jimin ngơ ngẩn " hửm??" theo bản năng " ca bảo gì cơ??"

" không phải chứ?? Tứ ca như nhìn thấy quỷ đưa tay lên trán hắn làm bộ như suy tư " đâu có sốt đâu nhỉ, hay trúng thực rồi??"

" không đúng, không phải ngươi bị lạc mất hồn phách nào rồi chứ???"
Jimin gạt tay anh ra " ca nghĩ cái gì vậy hả??"

" không phải thì tốt" Tứ ca nhe nanh cười, cực kỳ thiếu đánh " Nhị tẩu báo hỷ đấy, đệ có muốn đi thăm không??"

Jimin hơi giật mình " vậy sao?? Hài tử được bao lâu rồi, có khỏe mạnh không??"

" cũng mới đâu thôi, chắc là khỏe" Tứ ca ngẫm nghĩ " được tầm ba tháng rồi, đệ có muốn đi thăm không??" ban nãy nếu không nhầm dường như anh đã thấy trong mắt Jimin có gì đó khác khác, thái độ của hắn cũng thay đổi chút, nhưng anh không chắc lắm, cảm giác như mình hoa mắt rồi, chuyện vui vẻ như vậy thì sao lại có cảm xúc mất mát???

Trừ khi là người từng mất con, nhưng chuyện này sao có thể đặt trên người Jimin được. Trong lúc anh đang trầm ngâm, Jimin cũng đồng dạng suy nghĩ, có nên không?? Hắn cũng thấy mình thật buồn cười, chỉ là đi thăm tẩu tử thôi mà lại đắn đo như vậy " được, bao giờ đi?? Đệ cũng muốn kiểm tra xem kết giới có vấn đề gì không??"

" sao đột nhiên lại muốn kiểm tra kết giới??" tứ ca thoát khỏi dòng suy nghĩ thắc mắc nhìn hắn.

" không biết nữa, chỉ là, đệ có linh cảm" Jimin nhíu mày, mấy ngày liền không có chút động tĩnh gì của Kim Taehyung khiến hắn lo lắng, từ hôm đó không thấy y phản hồi lại dường như đã biến mất khỏi thế gian này.

Điều gì đã khiến một Chân thần đứng đầu Thất giới phải như vậy, trừ phi là một đại họa hoặc là y đã bế quan, nhưng nếu như bế quan thì sẽ không đột ngột biến mất như thế, nghĩ đến đây, Jimin hít một hơi, dừng, dừng lại.

" cũng được, vậy ngày mai chúng ta khởi hành" Yêu đế là một chiến thần, ở trên chiến trường, ông có thể hạ gục mọi vật được coi là kẻ địch, nhưng nếu bàn mưu kế thì Yêu đế khó lòng mà thoát khỏi những toan tính của lòng người. Những sự vụ trong giới, đa phần là Yêu hậu giải quyết, đôi phu thê song kiếm hợp bích đã mang lại cho toàn Yêu giới một cuộc sống an cư lạc nghiệp.

Mẹ hắn là người văn võ song toàn, vậy nên bà đã nhìn ra mặt hạn chế trong cách hành xử và giải quyết vấn đề của cha hắn, ngay từ nhỏ, tất cả con cái của bà đều được học đầy đủ cầm kỳ thi họa, có khi bà còn vứt con giữa chợ Yêu cho nó tự tìm tòi. Nhưng có vẻ như đa phần bọn hắn đều giống cha, chỉ có thể nổi trổi ở một phần nhất định.

Hai tiểu muội muội còn nhỏ, vẫn đang trong thời gian học hành khắc nghiệt do mẹ hắn đề ra. Hắn thì mới thoát khỏi, nhưng quả thật không thể được như kỳ vọng của mẹ, trờ thành người văn võ song toàn, hắn chỉ thiên về kết giới và tấn công, biết vài trò mèo cào về buôn bán, chứ cầm kỳ thi họa, bày mưu tính kế, một chữ bẻ đôi hắn cũng chả hiểu. Có lẽ người mà gần, thậm chí là vượt kỳ vọng của mẹ hắn là nhị ca và tam ca, cái gì họ cũng biết, cái gì cũng am hiểu, hồi bé ai cũng sợ mỗi khi mẹ hắn lấy nhị ca ra để so sánh, sau này tuyệt vời quá, thêm một người là tam ca.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro