~129~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại tỷ thì không hứng thú với võ học, còn lại thì cũng đủ dùng để đè chết mấy khứa không sợ chết muốn bắt nạt tỷ ấy. Tuy không phải hạ bệ nhưng thật sự, Tứ ca là người mà Jimin không nhìn thấu nhất. Thật sự không biết là ca giấu nghề hay ca không biết thật mà tuyệt nhiên, môn nào cũng bị mẹ hắn mắng là không bằng nhị ca khi xưa, làm hai huynh đệ từng nổ ra một trận lớn.

Ngày ấy cũng buồn cười, Tứ ca bị mẹ chê nhiều, tức quá hóa sức mạnh, vừa khóc vừa chạy đến đòi đánh nhau với nhị ca, mà chưa được chén trà đã nằm ngã sõng xoài dưới đất khóc đến váng trời. Jimin lúc ấy mới có bốn vạn tuổi, cực kỳ khiếp sợ Nhị ca mà cũng xấu hổ thay cho Tứ ca, cũng thấy tội mà thôi cũng kệ.

" được ạ" dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn có chút khác lạ, Tứ ca nghi hoặc rời mắt khỏi cuốn sách trên tay " sao vậy?? mặt ta có gì sao??"

" không có gì" Jimin cong môi liếc mắt ra ngoài, nín cười cực kỳ khổ sở, nhưng au bất thành bị Tứ ca gặng hỏi.

Jimin đành trả lời " ta nghĩ đến hồi ca tám vạn tuổi..." sau đó không nhịn nổi nữa mà bật cười ha hả.

Park Minryoo hơi ngẩn người suy nghĩ sau đò bừng tỉnh đã thấy Jimin chạy mất " yah, Park Jimin, đệ xong đời rồi!!!!!"

Tiếng cười vui vẻ từ xa vang lại như đáp lại câu rống giận của Park Minryoo, anh phi thân ra ngoài, hai người giao lưu chiêu thức, hai Thượng thần đánh nhau, oanh oanh liệt liệt, giỡ nguyên cả một động của nhà hắn.

" khá đấy, vậy mà tu vi tăng lên rồi" Park Minryoo nhếch môi, như khinh bỉ như tán dương hắn.

" Tứ ca quá khen, ta rất muốn thấy lại hình ảnh của ca lúc tám vạn tuổi.." Jimin cũng không vừa mà đáp.

" đệ cứ chờ đấy" Park Minryoo dốc toàn lực tấn công, làm gãy đổ mấy cay đào đằng sau lưng hắn, hai người vừa khích bác vừa tung chiêu, chả mấy mà phá nguyên cả Động hồ ly.

" hai vị điện hạaa" xa xa như có tiếng vú mẫu bên cạnh mẫu thân truyền đến " Vương hậu bảo ta truyền lời, nói hai vị có đánh nhau thì đánh xa xa một tí, tốt nhất là đến chỗ Nhị điện hạ mà đánh, Vương hậu không thừa linh lực sửa động cho hai vị điện hạ đâu"

" ca xem, mẹ cũng ủng hộ ta kìaaa" Jimin vui vẻ chọc anh.

" ủng hộ cái đấm" Minryoo quát lại " hôm nay ta không xử đệ, ta không phải hồ ly"

" được, ta tiếp ca!!!!"

Kết quả, hai con hồ ly mặt mũi lắm lem như trẻ con lên ba nghịch bùn bị đuổi ra khỏi Động hồ ly, trước khi bị đuổi đi, còn bị phạt quỳ ở từ đường, ăn đánh như tiểu choai choai đầu ba chỏm, sau đó bị gia pháp đánh đến nỗi hiện nguyên hình.

" chít chít" hồ ly đỏ rầu rĩ " tất cả lại tại ca, nếu không sao lại ra nông nỗi này"

Hồ ly xám không khá hơn là sao " đệ cứ làm như hai đứa đánh nhau, tội một đứa gánh ấy"

" hứ, tóm lại là do ca!!!!!"

Hồ ly xám chẳng thèm đôi co, cứ thế quay mông bỏ đi.

" ca đi đâu??" hồ ly đỏ vội vàng theo sau.

" đến nhà nhị ca, chẳng lẽ giờ định đứng đây mãi hả??" hồ ly xám như nhìn đứa ngốc mà nạt, thật không hiểu sao đứa ngốc này làm đệ đệ của anh được, nói xong còn hất cằm một cái rồi mới biến mất.

Hồ ly đỏ phụng phịu, vội vàng theo sau, khi đến nơi, thấy hồ ly xám đang đi trong sân nhà, bèn vội vàng nhảy đến, vật hồ ly xám ra mà cắn cắn. Một xám một đỏ vật lộn trong sân cực kỳ máu chiến, tiếng " chít chít" loạn xạ vang lên trong sân. Nhị ca đỡ trán, xông lên tách hai con hồ ly ra, nhưng hai đứa nó vẫn không chịu ngưng lại, vợ anh thì đang mang bầu, anh đành truyền âm cho tam đệ, đến ôm một đứa đi, tách biệt hoàn toàn hai đứa này ra.

Tứ ca bị ôm đi, vẫn còn không ngừng " chít chít" đòi công đạo, Jimin cũng không vừa mà " chít chít" một hồi, đến khi bị nhị ca đánh một phát mới " áu" một tiếng, mặt hồ ly trực trào nước mắt mà nhìn nhị ca, nhị ca thở dài xách cái tai hắn lê mà răn đe" đệ ấy, bớt nghịch lại, đánh nhau với lão Tứ từ bé đến giờ chưa đã hả??

" chít chít"

" còn cãi??" Nhị ca xách tai hắn cao hơn một chút.

Hồ ly đỏ đáng thương lắc đầu " chít chít..đệ sai rồi..."

Sau khi nghe Nhị ca giáo huấn một bài dài, hắn mới đoạn ăn cơm " nhị tẩu nấu ngon quá" hắn vừa ăn vừa khen tấm tắc.

Nhị tẩu gắp thức ăn cho hắn " vậy hả, mau ăn nhiều chút, rồi đi đánh nhau tiếp" nửa câu cuối nàng nói nhỏ nhỏ, đủ để cho Jimin nghe thấy, hai tẩu đệ nhìn nhau cười khúc khích.

Ăn dầm nằm dề ở chỗ Nhị ca mâdy hôm, cả ngày kéo Park Takhyeon đi chơi chán rồi, hắn mới rời nhà nhị ca, bây giờ về chưa chắc mẹ đã tha cho hắn, chi bằng đi lượn mấy hôm nữa rồi về chịu tội cả thể, Tứ ca đang ở chỗ Tam ca, đương nhiên hắn sẽ không đến chỗ Tam ca rồi.

Jimin lượn xuống Hạ giới, ra bờ biển đến Đông Hải.

Hắn đã truyền âm trước cho đại tỷ, vừa xuống đáy biển đã thấy nàng đang đứng chờ hắn " đại tỷ!!!!!"

Park Myungwi vui vẻ giang tay chờ đệ đệ chạy đến, Jimin đã trưởng thành nhiều, không còn là cậu nhóc chỉ cao đến hông nàng khi nàng xuất giá nữa " Jimin ah" xoay đệ đệ quanh vòng vòng một hồi, xác định người không làm sao, nàng càng thêm vui vẻ " đệ không sao là tốt rồi, đi, ta đưa đệ ra chợ chơi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro