~130~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" đệ không sao là tốt rồi, đi, ta đưa đệ ra chợ chơi"

" vâng tỷ tỷ" Jimin gật đầu như giã tỏi " nhưng tỷ tỷ, Wolah với.."

" Joopark," đại tỷ Park Myungwi tiếp lời hắn " Wolah theo tỷ phu của đệ đến Tây Hải rồi, còn Joopark thì đang bám gia gia nó"

" Joopark??" Jimin giật mình " đây là ghép họ sao??"

Đại tỷ cười " đúng vậy, ta không nghĩ ra tên gì vần với Wolah, cha nó mới bảo vậy thì ghép họ đi, gia gia cũng đồng ý với cái tên này"

" đúng vậy, tên hay" Jimin nhét viên kẹo vào miệng, vui vẻ khen.

" ăn ít kẹo thôi, kéo không gả được đâu" đại tỷ bẹo cái má phúng phính của hắn.

" tỷ không biết đâu, mẹ muốn bán đệ đi lắm rồi đấy" nhắc đến đây Jimin như tìm được nơi an ủi " người còn đang tìm nhà nào, giá cao thì đem bán đệ mà"

" vậy sao?? Vậy đã tìm được chưa, có cần để tỷ giúp không??

" đại tỷ!!!!"

" rồi rồi, tỷ không đùa nữa" nhưng nàng vẫn che miệng lại cười, và không có dấu hiệu dừng lại.

Jimin giận dỗi bỏ đi trước để lại nàng í ới gọi đằng sau.

*

" cữu cữu, cữu cữu..."

" Jimin cữu cữu!!!!!!!!!!" Jimin giật mình, ánh mắt ngơ ngác nhìn ngó " hả??? ơi??"

" cữu làm sao vậy???" Wolah ngồi trong lòng hắn chớp chớp đôi mắt trong, đại tỷ cũng nhìn sang bên này.

" cữu..cữu đang suy nghĩ thôi, con đang làm gì vậy??" Jimin ngẫm nghĩ rồi trả lời bé.

" con đang đan vòng tay" cô bé giơ thứ trong tay lên cho hắn xem " con đang hỏi cữu xem cứu thích màu gì??"

" con đan cho cữu hả??" Jimin nhìn cái dây lằng nhàng trên tay bé hỏi.

Wolah tự tin gật đầu, Jimin thấy vậy thì khẽ động cổ tay che đi cái vòng ở cổ tay trái.

" đẹp lắm, cữu thích lắm" hắn cười, đưa tay cầm " cái vòng" trên tay bé.

Đại tỷ cũng cười rồi bảo bé " Ah Ah, con giúp mẹ đi xem Park Park dậy chưa nhé??"

" dạ, Park Park ở chỗ gia gia ạ???" Wolah buông chiếc vòng trên tay ra rồi trèo xuống khỏi người Jimin, nhận được cái gật đầu của mẹ, cô bé tung tăng đến chỗ gia gia của bé.

Nhìn bóng con gái dần khuất, Myungwi mới quay đầu nhìn đệ đệ " Jimin, đệ làm sao vậy?? có chuyện gì sao??"

Jimin vội lắc đầu " không có, đệ làm gì có chuyện gì chứ"

" ồ" Myungwi làm như lơ đãng rót cho hắn một chén trà, Jimin vươn hai tay nhận lấy " vòng đẹp đấy chứ"

Jimin giật mình, vội vàng rụt tay lại giấu sau lưng, khuôn mặt bỗng chốc đỏ hồng. Làm xong hắn mới ngớ người, vội ngẩng đầu lên nhìn đại tỷ đang vui vẻ chống cằm, đôi mắt nheo lại, vẻ mặt hiện rõ mấy chữ, đệ nghĩ đệ giấu được ai.

Lúc này hắn mới biết mình bị hố, khuôn mặt nóng như phải bỏng mà không thể làm gì khác, đã vậy đại tỷ còn bồi thêm một câu " xem ra, Jimin nhà ta cũng biết yêu rồi đúng không??"

" đệ.." Jimin ngẩng đầu, định phản bác mà hai chữ " không có" như kẹt nơi cổ họng không cách nào thốt ra được, Jimin lại cúi gằm mặt xuống.

Myungwi thôi cười, kéo tay đệ đệ lên bàn, chiếc vòng xinh đẹp lộ ra trước ánh sáng, nàng vuốt ve nói một chút, dễ dàng nhận ra chất liệu và bí ẩn đằng sau nó, nhưng Myungwi cũng không nói ra " sao vậy?? cãi nhau với người ta ư??"

" đệ, không có" Jimin ngập ngừng " chỉ là, đệ, đệ cũng không biết."

Kể từ hôm đó đã là nửa tháng, y xuất hiện một cách đột ngột rồi cũng rời đi một cách đột ngột khiến hắn thật sự không biết rốt cuộc chuyện này có ẩn ý gì hay chỉ đơn giản là do hắn cố chấp. Trong lòng đã định một đời một kiếp nhưng khi gặp lại, sự quyết tâm đó là bị lung lay, khiến hắn hoang mang, thậm chí còn có chút lo lắng dường như chỉ có hắn để tâm đến việc này, còn y có cũng được không có cũng chẳng sao. Jimin chưa từng yêu ai nhưng chưa ăn thịt heo, chẳng lẽ còn chưa từng nhìn thấy heo chạy hay sao? Huống chi hắn còn sống trong một gia đình đầy ắp tình thân như vậy, nên hắn càng dễ dàng cảm nhận được, ai đối với hắn là thật lòng.

Duy chỉ với Kim Taehyung, y cho hắn cảm giác không giống với gia đình cho hắn, nó khác lạ mà cũng mới mẻ, thứu tình cảm ấy khiến hắn yên tâm, ở trước mặt mẹ có lẽ hắn sẽ phải cố gắng để trở thành một đứa con khiến mẹ tự hào, nhưng ở trước mặt y, Jimin chỉ cần làm một đứa bé, thoải mái để y chiều chuộng. Cả hai bên đều khiến hắn ỷ lại và gần gũi.

Nhưng khác biệt ở chỗ, tình thân luôn luôn ở bên cạnh hắn dù ít hay nhiều, ngay cả Tứ ca, khi đo chiêu với hắn cũng chưa bao giờ thật sự làm hắn trọng thương hay đánh vào khuôn mặt hắn. Bởi huynh ấy biết Jimin là một người cầu toàn và yêu cái đẹp vô đối, hắn sẽ không chịu nổi nếu trên mặt mình xuất hiện vết thương nào.

Còn Kim Taehyung, hắn không tài nào nắm bắt được người này, ở bên nhau như một đôi đạo lữ, nhưng sau đó, tên tuổi, thật sự ở đâu, y đều không nói rõ ràng. Y đến khi thấy hắn quá tuyệt vọng nhưng rồi lại đột ngột rời mà không nói một lời khiến hắn không thể hiểu nổi rốt cuộc trong lòng người này hắn có bao nhiêu phân lượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro