~132~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng bắt đầu trao đổi với nhau, bằng thứ ngôn ngữ mà Jimin không hiểu, nhưng tuyệt nhiên không hề có thiện ý. Một người có vẻ là tên cầm đầu tiến lên, lật trái lật phải soi xét hồ ly đỏ, hắn cực kỳ bất mãn mà " chít chít" mấy tiếng.

Tên này như ghét bỏ mà đạp một cước lên người hắn rồi quay lại chỗ đồng bọn trao đổi, một người khác tiến lên sau khi trò chuyện, tháo lưới ra cho hắn, hồ ly còn chưa kịp hiểu tình hình, thì tên này đã giơ đao lên như muốn kết liễu hắn.

Hồ ly đỏ vội vàng tránh đi, đồng thời một dòng nước mạnh mẽ mang theo ánh lửa nóng rực phóng ra từ vuốt hồ ly, bay thẳng vào ngực gã. Tên cầm đầu đang quay lưng nói gì đó, nghe thấy tiếng thì vội vàng quay người lại xem xét tình hình, rồi như mừng rỡ mà vẫy vẫy tay xem thi thể vừa chết.

Hồ ly nhân lúc bọn chúng đang nói nói, thì vội vàng lủi mất, mà chẳng ngờ, đi chưa lâu đã gặp lại ngay một tấm lưới Trích Tiên nữa, đen không thể tả. Lần nữa rơi vào tay bọn chúng, hồ ly chỉ biết đau khổ nhìn trời. Bọn chúng lôi hồ ly ra ngoài, mặc những vết bỏng xèo xèo như nướng thịt trên thân thể hồ ly.

Chúng đặt hồ ly nằm thẳng ra như muốn mổ bụng hắn, lẽ nào là tính moi linh đan sao?? Hồ ly còn chưa kịp phản kháng một luồng linh lực xanh nhạt đã bao bọc lấy hắn, tấn công những tên đen đen kia.

Hồ ly vội vàng thoát khỏi vòng vây hóa thành Jimin, hắn đứng ở cồn cát xa xa kia, lau đi vết máu nơi khóe miệng, đôi mắt hồ ly đỏ quạch như bùng lên một ngọn lửa, tay trái xoay chuyển, một thanh kiếm xanh xuất hiện trước mặt hắn. Jimin giơ kiếm xông thẳng về phía bọn chúng.

Linh lực hệ hỏa hệ thủy kết hợp, bao bọc lấy thân kiếm, từng đường kiếm đẹp măt, đâm vào bọn chúng như chém đinh chặt sắt, tưởng chừng ván này vậy là xong, không ngờ những tên chết dưới kiếm của hắn như làm từ nước, lại từ dưới đất, hóa hình thành người đứng bao vây hắn. Đôi mắt Jimin nheo lại, lần nữa xông lên, vẫn như vậy, như trêu ngươi hắn, bọn chúng cứ hồn nhiên sống lại.

Jimin đảo mắt đánh giá tình hình, lại muộn màng nhận ra, tên cầm đầu kia không hề tham gia trận chiến, vậy lẽ nào đây là thuật con rối?? Vậy thì chỉ có thể đánh chết tên cầm đầu để xác minh thôi, nhưng tuyệt nhiên không dễ dàng thế rồi, Jimin né trái né phải, đánh chém nhiệt tình nhưng không thể chạm tới tên bí ẩn kia. Hắn thả tay nhân một động tác xoay kiếm mà thả một tia linh lực xuống đất, tia linh lực kia vừa chạm đất đã biến mất không dấu vết.

Lấy một tên làm lá chắn, xử đẹp mấy tên ở mạn trái, Jimin ngẫm nghĩ rồi thả một linh lực cầu cứu đến chiếc vòng tay, sau khi làm xong thì bắt đầu tập trung chiến đấu. Lần nữa xử hết bọn chúng, Jimin đứng thở dốc rồi trơ mắt nhìn chúng trở lại hình người, nhưng lần này có chút khác biệt. Chúng như những con kiến bâu lại một chỗ, hợp nhất thành một con quái vật khổng lồ, gào thét vào mặt hắn.

Jimin nhắm mắt, khi mở mắt ra thì lại giơ kiếm xông lên, mũi kiếm chạm vào người nó thì đứng khựng lại, Jimin hốt hoảng " cái đậu mạ??"

Con quái vật dùng một tay nhấc bổng hắn lên, Jimin không kịp né tránh bị nó bóp chặt trong tay như muốn ghiền nát hắn rồi đập mạnh xuống đất, nhìn từ xa như chính nó đang tự ngược mà tự mình đấm xuống đất vậy.

Áp lực mạnh mẽ xông lên não, khiến Jimin cực kỳ khó chịu, hắn phun ra một ngụm máu, nhưng tra tấn vẫn chưa hết. Dường như tên chó kia thấy việc này rất thú vị mà làm đi làm lại một động tác này, khiến Jimin không còn sức lực mà chống đỡ nữa. bàn tay hắn đặt lên tay con quái vật kia, nhìn như hắn đang bám vào để thoát ra nhưng thực chất Jimin đang truyền linh lực nóng bỏng đi khắp thân thể nó, chỉ cần một chút nữa thôi, con quái vật này sẽ nổ bùm như pháo hoa.

Jimin choáng váng, bị con quái vật vứt xuống đất, tay nó đang dàn hóa thành ma trảo để mổ bụng hắn, Jimin cười nhạt, dôi mắt hắn như nhìn một vật chết, ngưng tụ một luồng linh lực trong tay, hắn giơ lên, bắn về phía nó, cùng lúc một mũi tên xé gió mà tới, ghim trên người con quái vật.

Tất cả sức lực bị rút cạn, tiếng người xôn xao chạy đến " Jimin!!!", người hắn hơi được nâng lên, khi nhìn rõ ngườic hạy đến, trong lòng hắn vậy mà có chút hụt hẫng " Tam ca"

" ừ, ta đây, đệ cố chịu một chút" Tam ca vội bế hắn lên, gọi người đánh xe ngựa tới. Jimin mệt mỏi dựa vào người Tam ca, không lâu sau vì hương an thần trên xe mà mệt mỏi ngủ mất,trước khi chìm vào giấc mộng, ở khéo mắt hắn có một giọt nước mắt lăn xuống.

*

Ngũ điện hạ Park Jimin, con trai Yêu đế Park Ryoojae, gọi Thiên đế là bá bá, em vợ của Thái tử Đông Hải, bị tập kích ở biên giới Yêu - Ma, điều này đã khiến Thất giới rúng động, trận chiến khốc liệt mới chỉ cách đây gần hai năm, vậy mà một trong những chiến thần anh dũng trong trận chiến ấy lại bị tập kích ngay ở chiến trường xưa, nhiều người không khỏi hoài nghi.

" đây là Ma tộc trả thù sao??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro