~135~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" lộ sao??" Jimin nhíu mày, đôi mắt cụp xuống, không hiểu lắm.

" ừ, ta thả vào mấy bàu rượu của người mà còn cho hoa nhài cho thơm, thì chả lộ thì chả là gì??" Tứ ca thản nhiên nói, anh chống cằm nhìn cái đầu gật gù đang lắc lư trên vai mình, muốn gồng dậy mà không làm gì được của hắn " ngươi đã thấy rượu hoa nhài bao giờ chưa??"

" ta..." cuối cùng vẫn là không cưỡng lại được cơn buồn ngủ, Jimin nhắm mắt chìm vào giấc ngủ ngon lành của tâm sen.

Sáng hôm sau tỉnh giấc, Jimin chỉ biết nhìn trời, cái đầu đau như búa bổ, hắn vơ vội bát canh giải rượu, một hơi cạn sạch, đầu óc mơ màng sau giấc ngủ dài mới dần thanh tỉnh, lấy tay quệt miệng rồi lại chống xuống, động tác rời giường khựng lại, Jimin hơi liếc mắt ra sau.

Kim Taehyung chình ình nằm đó, mà tay hắn đang đè lên tay y, Jimin vội vàng rụt tay lại, yết hầu di chuyển mà rời giường, sau đó an phận ngồi chép sách bên thư án. Ánh nắng từ ngoài Động hắt vào, chiếu sáng một mảng trước mặt hắn, đưa tay định với chén trà, nhìn nước trà trong xanh, hắn lại nhớ đến tâm sen tối qua, bèn lẳng lặng buông xuôi.

Chén trà đặt xuống, tay hắn va phải một cuộn giấy, làm nó rơi xuống đất, Jimin nhặt nó len, tiện tay trải ra, à là bức tranh vẽ dở hôm trước, hắn mới phác được một chút của rừng đào, Jimin ngẫm nghĩ, ánh trăng hôm qua cũng khá đẹp, để hôm nào vẽ thêm, rồi cuộn gọn tranh lại. Cuộn xong, Jimin lại nhấc bút, có tiếng động khẽ phát ra từ giường, Jimin đánh mắt sang nhìn.

Y tỉnh lại rồi.

Hắn hạ bút xuống, tiếp tục chép sách, không để tâm.

Tiếng loạt xoạt vang lên, vẫn là buông bút xuống, làm tròn vai chủ nhà.

" Chân thần đại nhân tỉnh rồi" Jimin cười, nhưng cũng không đứng dậy mà chỉ ngồi đấy nói chuyện " hôm qua thấy ngài ngất ở vách núi nên ta đưa ngài về, ngài không sao chứ??" bàn tay hắn bất giác siết lại dưới mặt bàn.

Kim Taehyung nhìn hắn rồi mới nhàn nhạt đáp " đa tạ...Ngũ điện hạ"

" không có gì, việc nên làm thôi" Jimin cười khách khí.

Không khí lại một lần nữa đi vào ngõ cụt.

Jimin đứng dậy trước tiên, vẫn là điệu bộ khách sáo ấy " ta còn có chút việc, rời bước đi trước, ngài cứ nghỉ ngơi đi, bao giờ lành thì đi nhé" nói xong cũng chẳng để y đáp lại mà quay đầu đi thẳng.

" đứng lại" có tiếng quát khẽ phía sau, Jimin dợm bước nhanh hơn.

" ta nói ngươi đứng lại" áp bách của tin hương do càn quân tỏa ra, khiến Jimin run chân, cả người mềm nhũn, đành phải chống tay ở cửa động ngăn bản thân ngã khụy xuống. Jimin thở hổn hển, vừa mới định quay người thì đã bị y túm lấy bắt đối mặt với y, cả người hắn bị ép sát vào vách động " ngài..làm gì??"

Đôi mắt xanh xám nhìn thẳng vào hắn " Ngũ điện hạ chẳng phải biết rõ sao??" y cười khuẩy " làm sao?? Chơi chán thì vứt bỏ như giày rách ư??"

Y lên giọng khiến Jimin cũng bực mình " ta vứt bỏ?? ngài thử xem lại cái nết ngài xem?? Có khác gì coi ta là đồ chơi, thích thì đến không thích thì đi. Cái gì mà ta muốn nhìn thấy ngươi nhanh nhất, có mà là xiềng xích trói buộc ta thì có!!!"

" ta không hề có ý đó.." thấy hắn bùng nổ, y lại dịu giọng

" bớt dùng máy lời dỗ dành trẻ con ấy đi. Ngài nói ngài thật tâm, vậy cái tâm của ngài cũng rẻ mạt quá đấy, đột ngột đến, đột ngột đi rồi lại đột ngột xuất hiện chất vấn ta, tại sao không trả lời ngài" Jimin bật cười ha hả " tại sao ta phải trả lời ngài?? Ta có nghĩa vụ gì mà phải trả lời ngài?? Ngài là gì mà có quyền yêu cầu ta làm vậy, hả?? Kim Taehyung??? Trong khi chính lúc ta cần ngài nhất thì ngài có xuất hiện không??....ưmm.."

Máu chiến dâng trào thì bị Kim Taehyung bịt miệng, đôi môi y tấn công mạnh mẽ hắn, khiến Jimin chao đảo, hắn vội đẩy y rồi rồi giáng một cái tát vào mặt y " Kim Taehyung, đừng khiến ta ghê tởm ngài"

Hắn toan rời đi thì bị y ké lại " ghê tởm?? ta đã làm gì khiến em phải ghê tởm?? cường ngạnh vậy ư?? vậy em có nghe ta giải thích hay không?? Hửm?? em tự mình định đoạt mọi cảm xúc của ta mà không một lời giải thích, bản thân em tức giận chẳng lẽ bản thân ta không tức giận?? Jimin, trong lòng em, ta chỉ có đến vậy thôi sao??"

" đúng đấy, ngài chỉ có đến vậy thôi" Jimin gào lên " Kim Taehyung, ngài để ta khổ sở tìm kiếm ngài trong bể người vô tận, để ta cảm thấy mệt mỏi vì chuyện không thể kiểm soát linh lực, ngài rời đi không một lời từ biệt rồi trở về với một thân máu, chất vấn ta, trong khi ta vẫn luôn cố gắng nghe ngóng thông tin của ngài. Lòng ngài sâu như vậy, ta chịu, ta không thể mò thấy được, ta còn chẳng biết trong lòng ngài ta có một chút phân lượng nào hay không?? Ngài nói xem giờ ta phải làm thế nào, ta phải đối xử với ngài như thế nào đây??" nói đến đây Jimin òa khóc, mọi đau đớn, lo được lo mất trong lòng trào dâng nhấn chìm thân thể hắn, khiến hắn chới với, hắn khso chịu, hắn không muốn cảm giác này chút nào, rất đáng ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro