~136~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung kéo hắn vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve tóc hắn " xin lỗi, là ta lỗ mãng, xin lỗi, ta không biết rằng bản thân ta lại khiến em cảm thấy buồn như vậy, thật xin lỗi" y kéo hắn ra, lau nước mắt cho hắn " nhưng Jimin ah, một đời sống ở Thần giới của ta chỉ có những vì sao làm bạn, ta cứ ngỡ cả đời này ta sẽ bầu bạn bên những ánh sao sáng ấy, cho đến khi em xuất hiện, những vì sao đó không còn hiện diện trong mắt ta nữa, bởi trong đầu, trong lòng, trong tâm ta, chỉ còn hình bóng của em thôi. Nhưng ta lại sợ, ta sợ rằng em sẽ từ chối ta, sẽ giống như những vì sao kia, như gần gũi mà lại rất xa, nên ta muốn bắt em về, trói lại bằng khế ước đạo lữ, đánh dấu em, để em không thể rời xa ta" trong đôi mắt y là vẻ kiên định sáng ngời, đôi tay y nắm chặt lấy tay hắn, như sợ hắn đi mất " rồi ta lại sợ, sợ những dục vọng bẩn thỉu của ta sẽ vấy bẩn em, ta.. ta không.."

Jimin đưa tay vuốt ve mặt y " Kim Taehyung, ta hiểu rồi" hắn cười, đôi tay càng dịu dàng mà vuốt ve đôi mắt, chiếc mũi rồi cánh môi y " nhưng ta không tin" nói rồi một tia thần thức nhanh chóng xông vào thức hải y, phản ứng của Jimin quá nhanh khiến Taehyung ngỡ ngàng không kịp ngăn cản, nhưng thức hải của y lại không hề có ý bài xích hắn mà tiếp nhận một cách trơn tru.

*

Jimin mở mắt, hắn đã sẵn sàng chuẩn bị tâm lý khi có ý xâm nhập vào thức Hải Kim Taehyung, vậy mà không ngờ, khi mở mắt ra đã thấy mình ở một không gian khác lạ, một vùng đất trắng xóa, gió lạnh đìu hiu.

Đây là thức hải của Kim Taehyung sao??

Một mảnh đất lạnh lẽo như Thần giới, một chút sức sống cũng không có, hắn mím môi, thật sự khi có ý thâm nhập thức hải của Kim Taehyung, hắn cũng không rõ mình làm vậy là có ý gì, bản thân vào đây thành công rồi thì chứng minh điều gì?? Y không hề đề phòng hắn??

Jimin thở dài định rời khỏi thức hải của Kim Taehyung, thì một cánh hoa bay đến chạm vào tay hắn, Jimin giật mình nhìn theo, còn chưa kịp hiểu thứ này ở đâu ra, thì một lực hút vô hình kéo thần hồn hắn về phía cánh hoa bay đến.

Lần nữa mở mắt ra, Jimin đang đứng ở một nơi tươi sáng hơn rất nhiều, có ánh nắng, có cây cỏ, Jimin chậm rãi quan sát, thì ra ở đây có mợt cây đào rợp bóng, cánh hoa ban nãy chắc từ đây ra. Quan sát một hồi hắn mới thấy, cỏ cây đang có ý lan rộng ra, chỉ là tốc độ của nó còn chậm chạp, chưa thể phủ kín thức hải. Jimin dợm bước tiến vào rồi bất ngờ nhận ra, mỗi nơi hắn đặt chân đến, cây cỏ sẽ phát triển nhanh chóng hơn nhiều.

Từng bước tiến vào thảo nguyên ấm áp, vào sâu bên trong, Jimin mới phát hiện ra, rất nhiều những bông hoa đào trôi nổi, không có quy tắc, hắn nhíu mày, giơ tay lên, tự động một bông hoa nhỏ rơi vào lòng bàn tay hắn. Bông hoa vừa bay tới tay, một loạt hình ảnh xa lạ hiện lên trước mắt hắn.

Như có một chiếc gương, hắn soi mình vào đó, đối diện với sự việc. Trong gương có rất nhiều người ùa đến, hết hỏi này đến hỏi nọ, góc nhìn trong gương hơi thay đổi, giống như là đang nghiêng đầu, sau thì lại chiếu xuống nhìn hai bàn tay và vạt áo trắng.

Jimin có một suy đoán, hắn nhíu mày theo dõi tiếp tình hình " vậy ra người là Chân thần nhỏ tuổi nhất phải không??"

" thật đáng yêu nhỉ??" chiếc gương quay đến người con gái vừa nói câu đó " ngươi tên là gì??"

" Kim Taehyung" trong gương phát ra tiếng nói.

Quả nhiên, đây chính là những mảnh kí ức của Kim Taehyung. Jimin buông tay để bông hoa này bay đi, rồi lại đón một bông hoa khác, lúc này Kim Taehyung đã thành niên, quanh năm suốt tháng tu luyện ở Thần giới, không có gì thú vị, hắn lại rời tay khỏi bông hoa này, đón một bông hoa khác, cái này lại là mấy trò nghịch ngợm của Kim Taehyung lúc còn nhỏ, khiến cả Thần giới suốt ngày đau đầu đi tìm y.

JImin bật cười quan sát y trốn đông trốn tay rồi lại tinh quái mà chạy đến chỗ khác phá phách tiếp.

Một đóa hoa đang thở thẩn bay bay thì đâm sầm vào vai hắn, một khung cảnh khác lại hiện ra trước mắt, Jimin chớp mắt nhìn theo. Lúc này Kim Taehyung đã rời khỏi Thần giới, đang ngồi đánh cờ với Thiên đế bá bá.

" ta nghĩ việc lịch kiếp là tất yếu" đây là giọng Kim Taehyung, Thiên đế bá bá ngồi đối diện với chiếc gương nhíu mày suy tư không biết là vì ván cờ hay vì lời của Kim Taehyung vừa nói. Y vẫn tiếp tục với quan điểm của mình " ở Thần giới quá yên bình, không thể tách gã ra mà xử trí được, nếu Thiên đạo đã muốn tách gã ra ngoài, vậy ta sẽ dùng mọi cách để kéo gã ra. Lịch kiếp chính là chất xúc tác tốt nhất, trải qua thất tình, lục dục, ắt gã sẽ lớn mạnh hơn, vậy có thể dùng Trường lưu kiếm kết liễu gã" quân cờ lạch cạch được đặt xuống, thế cờ đã dồn Thiên đế bá bá vào đường cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro