~138~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua mấy tháng như thế, cuối cùng cũng đến mùa xuân, cái cây dùng hết sức bình sinh để trổ ra bông hoa xinh đẹp đầu tiên của mình, con mèo ở bên đang nằm lăn lộn, chẳng biết hôm nay ăn phải gì mà nó buồn ngủ vô cùng, giấc ngủ ùn ùn kéo đến khiến chiếc gương tối mò, đến khi ngủ đủ, chiếc gương lại sáng, con mèo vươn vai theo bản năng, sau đó là một tiếng choang vang lên, mèo ta giật mình mở mắt, thấy ở dưới đất chính là chậu cây vẫn luôn ở cạnh nó bấy lâu, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị hạ nhân túm gáy đến thưa cáo với vị tiểu thư xinh đẹp, sau đó thì bị người ta đánh rồi chết đói trong nhà cửi.

Hết đời con mèo.

Jimin đứng đến mỏi chân, bèm tìm đại một chỗ ngồi xuống, nơi hắn ngồi đột nhiên có một đống dây leo chầm rãi mọc lên đan thành một cái tựa lưng cho hắn, khiến Jimin cực kỳ thoải mái.

Kiếp sau chính là kiếp đầu tiên hai người họ làm người, bởi lão Diêm vương đã khuyên nhủ bọn hắn thành công, để bọn hắn uống canh Mạnh bà quên hết chuyện khi còn làm người trời. Jimin nhàm chán xem những chuyện y đã làm ở kiếp này, không đọc sách thì sẽ luyện chữ, không vậy thì sẽ đến thư viện tìm tòi. Đột nhiên một khuôn mặt giống y mấy phần xuất hiện, với vẻ cực kỳ giận dữ, Jimin lúc này mới nhớ ra, cái kiếp đấy là cái gì, đây chẳng phải là tình anh em đồng chí của Duy Minh và Thế Hưng sao??

Nhìn Thế Hưng bị đánh chỉ vì học hỏi không bằng con nhà người ta, Jimin không khỏi xót xa, khi ấy hắn còn không chăm chỉ thế này, về sau rẽ hướng sang buôn bán nối nghiệp mẫu thân lại càng lười đọc sách. Vậy mà vẫn có người bị đánh chỉ vì không chăm chỉ hơn nữa. Khi thành niên, Thế Hưng rời nhà đi muôn nơi tìm tòi học hỏi, có lẽ cũng là một lối thoát cho sự kỳ vọng quá lớn của lão Kim dành cho y.

Sau khi đỗ Trạng rồi ra làm quan, y được điều đến Ninh Hải rà soát những tàu cảng nhập bến, mục đích là để tránh những mối họa trong triều đường, nhà ngoại hiển hách, cha làm quan to, giờ hắn cũng làm quan, không khỏi có nhiều người muốn hãm hại, đương đấy, cha y đẩy y đến nơi biển sâu muối mặn lánh nạn.

Không ngờ đây lại là khoảng thời gian vui vẻ của y, gặp Duy Minh, kết thêm nhiều bạn, giao lưu với nhiều người, thậm chí còn biết yêu là gì. Nhìn Duy Minh lôi lôi kéo kéo Thế Hưng đến mấy chỗ bài bạc rồi tửu lâu, rồi còn vào cả lầu xanh, Jimin đỡ trán, đấy không phải hắn, chỉ là hóa kiếp của hắn thôi.

Đến khi Duy Minh tự vẫn vì không chịu nổi miệng lưỡi người đời, cũng như sự thật kinh hoàng ấy, đến khi mà Kim Thế Hưng biết rằng người y yêu đã ra đi mãi mãi, Jimin mới cảm thấy khi đó Duy Minh đã bốc đồng thế nào, khi để lại mẹ Phác và người yêu hắn thật lòng. Về sau, Kim Thế Hưng một đường giải quyết hết tất cả những phiền não, những lời ác ý khi xưa đâm vào tim Duy Minh, cũng sống trong cô độc đến khi nhắm mắt, chọc tức lão Kim mà lão lại chẳng thể làm gì. Sau cái chết của Duy Minh, mẹ Phác buông xuôi tất cả, nhận Bách Nhị làm con thừa tự, đổi tên thành Phác Tuấn Minh, dần dần để gã đảm nhận trách nhiệm đương gia họ Phác, và gã đã làm tốt cho đến khi rời khởi thế gian này.

Chiếc gương tối sầm lại, Jimin lại kéo mấy bông hoa khác đến, chọn chọn lựa lựa để thấy phần tiếp theo, cảm giác như ngồi ghế thượng lưu xem lại cuộc đời của mình vậy.

Kim Taehyung mở mắt, y đã trở về Diêm vương phủ, sau một hồi thu nhận những ký ức của Thế Hưng, y đã chạy vội đến chỗ Diêm vương đang xét xử, xông thẳng vào đại đường " hắn đang ở đâu??"

Diêm vương đang ngồi nghiêm chỉnh vừa ngước đầu lên đã thấy y đứng trước mặt mình, thì ngỡ ngàng " đại nhân??"

" hắn đang ở đâu???" tiếng quát của y khiến Diêm vương giật mình, bèn lắp bắp đáp lời " điện..điện hạ, ở, ở bên bờ vong xuyên.." nghe lão nói xong, chiếc gương đã sớm thay đổi góc nhìn. Sau một cái chớp mắt, chiếc gương đang soi bóng một nam tử đang uống rượu trên cây, hắn uống đến say mềm, vừa uống vừa khóc, trong tay đang ôm một vật gì đó.

Đợi đến khi hắn nằm trên chạc cây, không còn động tĩnh gì, Kim Taehyung mới bước tới, y dùng linh lực, đứng bên hắn, chiếc gương soi rõ được thứ hắn đang ôm là cuốn sổ sinh tử của Kim Thế Hưng, ngón tay thon dài vươn đến, chỉ cách mặt hắn một chút thì dừng lại, sau đó thì lại rút về, y cứ đứng như vậy nhìn hắn, đến khi Jimin hơi cựa người, có ý tỉnh dậy thì Kim Taehyung đã sớm rời đi, quay lại căn phòng trong góc hẻo lánh kia, tiếp tục nhắm mắt, đả tọa.

Jimin nhíu mày gãi cằm, người này, không có việc gì làm ngoài đả tọa à??

Khi đầu thai làm đế vương Long quốc, Kim Taehyung đã dùng pháp lực, hóa giải tác dụng của canh Mạnh bà, giữ lại lý trí, kí ức và linh lực, y không muốn bản thân mình lại giống như kiếp trước, u mê, si tình, lao đầu như thiêu thân. Mặc dù đó là cách duy nhất để hoàn thành nhiệm vụ của Thiên đạo, nhưng y không muốn. Không ngờ kiếp này, chính Jimin cũng đã thay đổi, lạnh lùng, khó gần, chưa một lần hai người thật tâm đối đãi với nhau, tất cả đều chỉ có toan tính, nhưng không hiểu sao, y vẫn bị thu hút, đến gần hắn mà không thể kiểm soát, muốn bảo hộ hắn nhưng lại viện cớ bù đắp cho kiếp trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro