eleven.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Jimin này!

- Dạ.

- Em đối với tôi, đừng dành quá nhiều tình cảm, sau này sẽ có lúc em hối hận.

Jimin nghe những lời Kim Taehyung nói, trong lòng đương nhiên cũng hiểu rõ là vì sao. Anh muốn dặn cậu trước như vậy, có lẽ là để sau này cậu có buông bỏ cũng sẽ bớt đau lòng. Taehyung kia, chắc lòng dạ cũng có một chút thương hại cậu đi, trải qua vài lần ân ái, hẳn cũng không nỡ để Jimin phải đau khổ, dằn vặt.

- Anh này, nói gì thế, em yêu anh, tình yêu của em đối với anh rất lớn, anh liệu mà đền đáp xứng đáng đấy!

Park Jimin, cậu nhất quyết không buông tay anh, dù anh có là loại đàn ông đểu cáng, lăng nhăng hay gì đi chăng nữa. Cậu chỉ biết một điều, anh là tình đầu của cậu. Jimin là người từ bé đã cố chấp, cố chấp đến mức có thể tự ôm đau đớn vào lòng mình, cậu sẽ đấu tranh đến cùng, cho tới khi đạt được thứ mình muốn. Ai cũng nói cậu kiên trì, nhưng trong tình yêu, sự chịu đựng cũng chỉ có giới hạn thôi, một khi trái tim cậu đã tan nát, vụn vỡ, nước mắt cậu rơi xuống, mọi chuyện cũng sẽ kết thúc. 

Tình yêu đến với cậu, như một con gió, chẳng vương vấn gì hương thơm của loài hoa nào, mà ở lại lâu hơn một chút. Tình yêu lại nhanh chóng theo một cơn gió mát lành khác rời đi, rời khỏi cậu đến những chân trời mới lạ, xinh đẹp.

Jimin lắc đầu, cậu nhất định sẽ không thể mất đi anh, không thể.

"Em chưa từng nghe ai đó nói rằng, càng cố chấp càng tự chuốc lấy đau khổ hay sao? Bên cạnh tôi không có tương lai đâu, xin lỗi vì đã dùng em là quân cờ. Một quân cờ trên một bàn cờ, với thế cờ hỗn loạn, nhất thời, tôi chẳng thể nghĩ ra được mình sẽ đi nước cờ nào tiếp theo"

...

Xe của Jung Hoseok dừng lại trước cổng trường, rất nhiều người đứng ở đó, chủ yếu toàn là nữ sinh. Ngày nào bọn họ cũng đứng ở đây để chờ các hot boy đến rồi gào thét ầm ĩ. Min Yoongi luôn khinh bỉ với cái trò lố lăng này.

Nhưng hôm nay, y sợ cái trò này, bây giờ bản thân đang ngồi trong xe của hắn, nếu có bước ra, đám nữ sinh phiền phức đó biết hai người đi cùng xe, thì chỉ vài phút sau, cả trường sẽ đều biết. Phải làm thế nào bây giờ?

- Jung Hoseok?

Hắn quay lại nhìn y vẫn chưa chịu nhúc nhích, muốn hắn bế xuống có phải không vậy?

- Sao... em muốn tôi bế em xuống hả?

- Cậu bị điên à? Tôi không thể xuống bây giờ!

Jung Hoseok ngạc nhiên, nhíu mày, nghiêng đầu hỏi y.

- Tại sao?

- Tôi với cậu đi cùng nhau thì phải giải thích làm sao? 

Hắn vuốt mái tóc y, rồi cười. Đám nữ sinh ngoài kia vẫn bu thành đám, chỉ đợi hắn bước xuống, sẽ thi nhau chụp ảnh.

- Còn sao nữa, thì cứ nói chúng ta yêu nhau đi!

- Không! Tôi nhất định không xuống.

Bên ngoài ồn ào bàn tán, thời tiết cũng không mát mẻ gì, bọn họ đứng nhìn chiếc xe mà chảy mồ hôi. Tại sao lại im thin thít thế nhỉ? Hôm nay Jung Hoseok bị ốm sao? Cả đám nữ nhân rối rít, quay sang hỏi nhau. 

Một lúc sau, có thêm một chiếc xe nữa đi tới, đậu gần xe của Jung Hoseok, bọn họ lại bắt đầu nhốn nháo, bảo nhau, đấy là xe của Kim Taehyung. 

Anh và cậu ngồi trong xe ngạc nhiên ngó sang chiếc xe bên cạnh, không phải hắn đến lâu rồi sao? Còn không chịu xuống? Kim Taehyung lập tức hiểu ra liền nhếch môi cười. Anh bảo Jimin cứ ngồi im đấy, anh bước xuống xe, lại gần xe của hắn, tay gõ cửa kính. 

Chỉ một hành động ấy mà cả sân trường náo loạn. Kim Taehyung tay đút túi quần, quay ra nhìn họ rồi cười. 

Ôi anh ấy đẹp trai quá!!!

Jung Hoseok hạ cửa kính xe, rồi ngó ra nhìn anh. Kim Taehyung cố tình nói lớn.

- Ồ Min thiếu gia, cậu hôm nay sao lại đi chung với Hoseok.

Min Yoongi trợn tròn mắt, trong lòng bắt đầu cảm thấy lo lắng.

- Im miệng, nói to vậy làm gì?

- À xin lỗi! Sao còn không xuống xe vậy, lưu luyến nhau quá à?

- Kim Taehyung im đi, cậu mau cút về với Park Jimin, đừng làm phiền tôi.

- Min Yoongi sao lại phải gắt lên thế?

Park Jimin nhìn anh, trong lòng vô cùng khó chịu, Kim Taehyung quả nhiên vẫn còn yêu Min Yoongi đến như vậy! Cậu liền nhanh chóng xuống xe, quấn lấy người anh. Kim Taehyung hơi giật mình, quay sang nhìn, thấy Jimin thì mỉm cười.

Cả trường lại được một phen náo nhiệt, thì ra Taehyung và Jimin đang hẹn hò, bọn họ bảo nhau lấy điện thoại ra chụp, đảm bảo trên diễn đàn của trường sẽ rất hỗn loạn đây! Jimin biết được điều đấy, cố tình quay lại, mỉm cười cho họ chụp ảnh. Rồi lại ôm anh, nũng nịu nói.

- Anh, còn đứng đây làm gì nữa, đi thôi!

Kim Taehyung nhẹ hôn lên trán cậu rồi thì thầm vào tai hắn.

- Để tôi, giúp người anh em giải vây!

Anh và cậu sóng bước cùng nhau đi vào trong, đi qua đám nữ sinh đang cuồng nhiệt chụp ảnh còn cố tình tạo dáng thật đẹp. Bọn họ liền không quan tâm đến chiếc xe còn lại, đuổi theo hai người để bắt lại thật nhiều khoảnh khắc tình nồng ý mặn. Một chút nữa thôi, trường này sẽ rất náo nhiệt.

Đợi khi không có ai trên sân trường, hắn cõng Min Yoongi ra khỏi xe, rồi đưa y lên tận cửa lớp. Min Yoongi ngại ngùng, nói nhỏ.

- Cảm ơn!

- Em đừng khách sáo, cẩn thận vết thương một chút nhé! Lát gặp.

- Ai nói lát nữa, tôi sẽ gặp anh.

- Tôi nói là tôi đến gặp em. Thôi đi vào đi.

Min Yoongi bất giác cảm thấy trái tim có một chút đập mạnh. Y lắc đầu, ra sức chối bỏ ý nghĩ điên rồ đó khỏi đầu.

___________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro