1/3. Thư Ký Chủ Tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh thích em!"

Há há há... Jimin cười đến không khép miệng lại được.

Cả đêm vì vui sướng quá mà không thể ngủ. Cậu lăn từ đầu giường đến cuối giường. Lăn rớt xuống đất rồi leo trở lên giường liền lăn tiếp không hề biết mệt mỏi.

Thật ư? Đúng là thật! Chính là thật! Mùi hương của Chủ tịch còn thoang thoảng đâu đây, vươn trên người của cậu chưa tan. Nụ hôn của anh vừa ướt át mãnh liệt vừa không kém tình tứ khiến cậu có cảm giác si mê lưu luyến khó quên.

"Điên mất thôi! Đúng là Park Jimin này sắp điên thật rồi!"

"Anh thích em!" Trời ơi! Lời của chủ tịch nói nghe thật êm tai.



Jimin vì quá phấn khích nên đến 4 giờ sáng mới chập chờn đi vào giấc ngủ. Và rồi vì ngủ muộn, alarm mỗi ngày đều réo để dậy sớm đi làm. Cậu từng có ý nghĩ muốn đập nát nó, hôm nay lại nhẹ nhàng xoay qua nhấn nút tắt một cái.

Định bụng nướng thêm 10 phút nữa. Nhưng không, ngủ một giấc đến 12 giờ trưa.



Tiếng chuông cửa vang lên khiến Jimin quơ tay lung tung, đầu bù tóc rối, cậu cũng không ngại chạy ra mở cửa.

"Chủ tịch cần gặp cậu"

"À!...". Jimin mắt nhắm mắt mở nhìn người trước mặt này trông xa lạ quá!

Lẽ nào tài xế tối qua nghe được tiếng hôn của hai người, hôm nay liền đổi người khác?

... Mặc kệ!

" Cho tôi 10 phút... À không, 30 phút"

"Vâng!"

Trong lòng thầm vui, lần này Jimin cảm thấy mình như là chuột sa hũ vàng. Đổi đời rồi! Vừa có sắc vừa có tiền...

Jimin gấp gáp trở vào đánh răng rửa mặt thay đồ chạy ra ngoài đường. Nhìn thấy chiếc xe cũng được đổi khác. Chưa kịp thắc mắc, sợ anh đợi lâu, cậu liền mở cửa xe rất nhanh ngồi vào.

Đến khi yên vị rồi mới thật sự ngỡ ngàng. Trong tầm mắt cậu là một người thanh niên ăn mặc bảnh bao sang trọng. Trên mặt không hề có biểu cảm gì khi nhìn thấy cậu.

Jimin lịch sự lễ phép gật đầu chào. "Anh là...?"

"Kim SeokJin, Chủ tịch tập đoàn Blue Moon"

Kim SeokJin?... "Vâng! Anh biết tôi?"

Jimin từng thấy người này xuất hiện trên tivi, cũng là lần đầu tiên cậu mới gặp.

"Park Jimin. Cậu là thư ký thử việc của Kim Taehyung, chủ tịch công ty Blue Sky"

"Vâng! Vậy thì sao? Blue Sky và Blue Moon, hình như không có liên quan".

"Nhưng Kim Taehyung và Kim SeokJin thì có..."

"Tôi họ Park". Jimin cười cười.

"Tôi lấy tư cách là anh trai của Taehyung đến gặp cậu"

Đến tìm tôi mà không nói cho Taehyung biết ...chắc chắn có mục đích?

"Vâng! Lý do của anh là gì?"

"Muốn cậu lập tức rời khỏi Taehyung".

Từ trước đến giờ Jimin tưởng mấy chuyện này chỉ có trong phim, trong tiểu thuyết ngôn tình thôi chứ! Ngoài đời cũng có...

... Rất thẳng thắn trực tiếp.

Biết rõ lý do, Jimin càng bình tĩnh hơn, cậu khẽ cười. Nụ cười 10 phần khinh thường.

"Tôi sẽ được gì?"

Cậu cũng quá trực tiếp. Kim SeokJin nhếch môi cười, ánh mắt của anh cũng đâu kém phần xem thường. "Chắc cậu đang nghĩ tôi giống như  ba chồng hoặc anh chồng khó tính?"

Chính xác là như vậy đó!

Anh còn khoe mẽ cái gì?

"Cậu coi cái này đi"

Cái gì đây? Jimin nhận lấy phong bì dày cộm trên tay. Cậu bình thản mở ra xem.

"Chuyện này..." Jimin có hơi ngập ngừng, nhìn hình ảnh của mình bị người khác chụp lại. "Rồi anh định làm gì với số hình này?"

Hình ảnh lúc cậu từ ở dưới quê mới lên, mặt mày còn phèn, phong cách quê mùa. Lúc cậu làm ở quán cơm, vụng về làm vỡ bát đĩa. Lúc cậu ở quán nước bị sai khiến bị chửi bới. Lúc cậu làm nhân viên giao hàng dãi nắng dầm mưa, mặt mày lem luốc. Lúc cậu đi làm ở tiệm massage spa bị ông chủ cố ý muốn sàm sỡ. Lúc cậu làm ở quán Bar bị khách định lừa gạt giở trò... đủ loại...

Thì sao chứ? Mấy chuyện này cũng không phải lỗi của cậu.

"Tôi sẽ đưa chúng cho Taehyung".

Taehyung sẽ coi thường cậu hay gì?

"Nếu tôi không chịu rời xa anh ấy thì sao?"

"Hai người không hợp nhau. Cậu sẽ không cảm thấy hạnh phúc khi ở chung. Nên tốt nhất thì hãy sáng suốt một chút"

"À! Vậy thì thứ tôi nhận được là gì?". Jimin không vòng vo nữa. Thẳng thắn trực tiếp hỏi, không muốn phí thời gian của nhau.

"Cậu cần tiền?"

"Vâng".

"Được, vậy thì cầm tiền, tức khắc rời khỏi Taehyung đi".

Nếu giống như kịch bản của mấy bộ phim truyền hình thì vai chính sẽ không nhận tiền. Còn phải khóc sướt mướt vừa tủi thân lại trông rất đáng thương.

Nhưng... thực tế thì không như vậy.

Jimin sống rất thực tế.

Jimin khẽ cười, cười mỉa mai, cậu thật sự muốn biết cái giá của Taehyung là bao nhiêu?

"30 triệu won... ". Tiền mặt, Jimin mở to mắt nhìn anh Jin. " Anh chắc chứ? Taehyung chỉ đáng giá 30 triệu won thôi ư?"

"Đừng có tham lam quá!"

"Không... Ý tôi là... Nếu anh ấy biết được mình chỉ đáng giá 3o triệu won để đổi lấy, chắc chắn anh ấy sẽ tổn thương lắm!"

"Được rồi! Cầm tiền đi đi".

Chiếc xe nhanh chóng mất hút, Jimin nhìn theo thở dài. Cậu ôm số tiền cũng không cho là quá lớn trong lồng ngực mình. Nước mắt đầm đìa vừa đi vừa lẩm bẩm: "Xin lỗi Taehyung! Anh chỉ được giá 30 triệu won thôi".




Người đời hay có câu:  Bỏ của, chạy lấy người. Park Jimin thì... bỏ người, ôm của chạy.

"Cho dù có lật tung cả Đại Hàn Dân Quốc này cũng phải tìm cho bằng được Park Jimin". Anh Hoseok hét lên trước mặt nhân viên.


Chủ tịch Kim của Blue Sky đang ngồi ủ rũ, sau khi nổi cơn thịnh nộ tức giận lật đổ các thứ trên bàn xuống khiến cho ai nấy đều hoảng sợ.

Nếu chỉ là một thư ký thôi thì không nói. Này đã hôn rồi... hôn rồi thì phải chịu trách nhiệm chứ? Sao lại bỏ đi như thế?

Park Jimin mất tích cả buổi sáng mà họ chưa tìm ra?

"Các người chưa nghe rõ hay sao? Còn không mau chia nhau ra tìm?". Jung Hoseok là phó Chủ tịch Blue Sky cũng là người anh em của Taehyung cảm thấy tức ngực. Họ chắc chắn là chán công việc rồi. Cứ lề mề bê bối khiến anh nhịn không được mà hét lên thay cho vị chủ tịch của mình.

Mọi người lui khỏi phòng, một lúc sau có tiếng gõ cửa.

"Vào đi"

Nghe Hoseok lên tiếng cho vào. Min Yoongi cầm theo tờ giấy.

"Thưa Chủ tịch! Phó chủ tịch! Chúng tôi đã điều tra được nơi đến của thư  ký Park".

"Chủ tịch! ... chủ tịch!"

Min Yoongi bị Taehyung cướp lấy tờ giấy trên tay, người nhanh như bay chạy ra cửa. Min Yoongi còn chưa kịp bổ sung thêm.

Không thể đến nơi đó bằng xe hơi được đâu.

Hoseok nhìn theo lắc đầu bất lực: Ai bảo hắn không mê trai chứ!





Rầm ~ một tiếng, cánh cửa phòng bật mở ra.

"Gì vậy? Làm giật cả mình! Em đến sao không báo trước?" Anh Jin đang thảnh thơi ngồi ngã ngửa ra lưng ghế, bất thình lình bị em trai xông vào. Anh ngồi thẳng lưng lại, liếc xéo Taehyung một cái.

"Anh mau đi đến một nơi". Taehyung túm cổ tay anh Jin kéo anh đứng lên.

"Đi đâu mới được?" Anh Jin dùng dằng cuối cùng thì vẫn đi nhưng không mấy tình nguyện.

"Đến nơi anh sẽ biết. Chuyện này cũng do anh mà ra".

"Chuyện gì?". Anh Jin giả vờ như không biết Taehyung nói về vấn đề gì.

"Chuyện anh đưa tiền cho Jimin. Bảo em ấy rời khỏi em".

"À!... em biết rồi? Ờ thì ... Thì anh định giúp em thử lòng cậu ấy thôi. Đâu ngờ cậu ấy lại ôm tiền bỏ đi thật chứ!"

"Vậy anh có biết em ấy đã đi đâu không?"

"Có lẽ như bây giờ em sẽ đưa anh đến đó đúng không?"

Taehyung gật đầu. "Ừ!"

"Ừ! Vậy chút nữa anh sẽ được biết thôi".

"Được! Anh nhớ là tiền đưa qua tay rồi, không được lấy lại đâu nhé!"

"Ơ!... Anh mày thiếu cái gì, chứ đâu thiếu tiền".





Taehyung cho xe chạy đến thành phố Seongnam, bên trong là một khu rừng bạt ngàn của người dân Jangjae.

Taehyung cho xe dừng lại bên bìa rừng, hai người phải đi bộ vào bên trong. Đi hơn 10 phút, phía trước là cánh đồng cỏ xanh mướt, rộng mênh mông bát ngát.

Băng qua cánh đồng thơ mộng, là con đường dài có hai hàng cây thủy sam, cây sồi rợp bóng mát đưa lối hai người đến một ngôi nhà lớn đầy ắp tiếng cười của những mảnh đời trước đây được coi như là bất hạnh.

Ngôi Nhà Tình Thương MUSE.

"Jimin đã đem tiền đến đây?"

"Vâng".

"Cậu ấy thật sự đã làm như vậy?"

"Vâng! 30 triệu won đó, dưới tên của anh là người donate".

"Chuyện này...". Anh Jin cảm động suýt khóc. "Em đã biết trước?"

"Đương nhiên, massage, Spa, quán bar, quán cơm, quán nước... gì đó dẹp tiệm hết rồi".

"Are you serious?"

"Yes!"

"Trời ạ! Thì ra cậu ấy làm cực khổ dành dụm được bao nhiêu tiền là đem đến đây giúp".

Taehyung gật đầu xác nhận.

Chưa hết ngỡ ngàng anh Jin lại thấy thấp thoáng có thân ảnh dường như quen thuộc.

"Kim Namjoon?"

"Vâng! Cảm ơn anh đã giúp đỡ, các em nhỏ rất cần thêm nhiều nhà hảo tâm như anh"

Anh Jin rớt nước mắt, giọng run run. "Cậu... cậu có phải trước đây từ chối lời tỏ tình dễ thương của tôi vì nghĩ thân phận mình là cô nhi, không xứng?"

"Vâng! Nếu anh đã biết, thì tôi cũng không giấu nữa".

Người yêu cũ... hiểu nhau hơn, lần này rất có cơ hội để nối lại tình xưa.



"Jiminssi! Em mau lên đây".

"Vâng!" Jimin đang ở dưới ao mò cua bắt ốc. Nghe Taehyung gọi, cậu ngước mắt lên nhìn anh trả lời "vâng" một tiếng, nhưng chẳng chịu đi lên.

Có 30 triệu won, còn đày đọa bản thân như thế?

"Mau lên!"

"Bây giờ có thêm hai miệng ăn nữa, em vẫn thấy chưa đủ".

"Đưa em đi ăn seafood"

"Hay là thôi đi... còn có mấy em nhỏ". Giọng Jimin mềm nhũn nghe đến tan chảy.

"Lương gấp 7?"

"Vẫn chưa đủ a..."

"Gấp 10"

"Thư ký thử việc cho dù gấp 10 cũng đâu có bao nhiêu chứ!"

Taehyung cảm thấy người này quá tham lam rồi! Anh không thể chiều chuộng mãi. Anh đứng lên, nói xong câu này nữa, anh thề là sẽ bỏ mặc nếu cậu không chịu nghe lời. "Lương Chủ tịch thì sao?"

"Vâng!... Thì anh chờ em với!"

"Park Jimin! Em có lòng tự trọng không vậy?"

"Có chứ! Nhưng em đã trao nó cho anh rồi!"

Jimin nhảy lên trên lưng câu cổ Taehyung để cho anh cõng mình. Cậu áp sát hôn chụt~ một cái vào gò má của Taehyung, cười cười nịnh nọt, người như anh, cậu đâu dễ dàng để vụt mất. "Anh không chê em là được".

"Em còn cười? Đúng là hết thuốc chữa".

"Ơ! Chủ tịch không vừa ý?"

"Không, sau này mọi chuyện đều phải nói cho anh biết trước".

"Vâng, Chủ tịch!".

Taehyung cõng Jimin trên đường băng qua cánh đồng, chưa kịp đến khu rừng, trời bỗng đổ mưa.

"Bỏ em xuống!"

"Được".

Cứ như trẻ con, Jimin dắt tay Taehyung chạy ở dưới mưa. Cả hai người đều ướt đẫm. Jimin tung tăng vui vẻ dẫn đường.

"Em lúc nhỏ là cô nhi ở Muse, sau này mới được ba mẹ nhận nuôi".

"Anh biết!". Anh biết ngay từ đầu, biết tất cả về em.

"Anh không ngại thân phận của em?"

"Anh yêu em!" Khi yêu một người thì không cần biết lý do cũng không ngại người ấy đến từ đâu. Không những vậy, Jimin còn như một thiên thần tỏa sáng trong mắt anh.



Chạy đến mở cửa xe cho cậu ngồi vào. Taehyung nói: "Có quần áo, khăn dự trữ trên xe, em thay ra".

"Vâng!".

Hai người ở phía sau băng ghế thay đồ. Jimin liếc mắt nhìn qua bên Taehyung ngực trần, bắp tay cứng cỏi lực lưỡng. Cơ ngực vạm vỡ, đường cong của vòng eo thon gọn. Nước trên tóc nhỏ từng giọt từng giọt rơi xuống khiến cậu nuốt nước bọt.

"Chủ tịch!"

"Gì?"

"Em có một thỉnh cầu có chút tham lam".

Em tham lam không chỉ một chút. "Thỉnh cầu gì?"

"Em vừa cần tiền vừa muốn sắc".

Taehyung ngẩng mặt lên cười với Jimin. Anh thích sự tham lam rất không trong sáng này.

"Được thôi! Cho em hết!"

___ tbc___

——
Mood_ Hình này tui thấy giống Tae ghê! Cưng quá!!

Muse: too many things of VMin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro