1/5. Thư Ký Chủ Tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin nằm ở trong vòng tay của Taehyung nhìn những hạt nước đọng lại trên cửa kính xe. Văng vẳng đâu đây tiếng côn trùng rỉ rả gọi nhau về sau khi bị mưa lũ cuốn trôi gần như lạc mất.

Hai người đợi đến khi những tiếng mưa hoàn toàn ngừng rơi, cầu vồng nhạt dần, bầu trời mang ánh sáng và không khí trong lành trả lại cho vạn vật thiên nhiên.

"Đưa em đi ăn seafood nhé!"

"Bây giờ đi luôn sao? Không phải tới đón anh của anh?"

"Không, để anh ấy tự lo"

"..."

"Sao em lại nghe lời anh ấy bỏ đi vậy? Em thật sự không cần anh?" Taehyung biết Jimin không phải là có ý như vậy, nhưng anh vẫn muốn hỏi.

"Lúc đó, có thể em nói cái gì anh ấy cũng không tin".

"Nhưng, sao lại đồng ý rời khỏi anh?"

Jimin cười cười, cậu nói: " Ngữ khí của anh ấy lúc đó rất dữ. Anh bảo là... lập tức rời khỏi, thì đi liền. Không có nói là, không thể quay lại".

Câu nói của Jimin cứ như nửa đùa nửa thật. Nhưng, lý do là vì cậu biết Taehyung đã biết chuyện trước đây của cậu rồi. Nên việc anh Jin mang những tấm ảnh đó ra uy hiếp cậu là điều không thể.


Taehyung cho xe chạy đi một đoạn, rời khỏi địa phận của khu rừng. Jimin mới chợt nhớ ra. "Anh Namjoon đến bằng xe đạp".

"Ừ! Thì lâu lâu cũng nên để cho anh Jin vận động một chút".

Taehyung nói như chẳng quan tâm đến anh trai của mình, nhưng thật sự thì anh cũng muốn tạo cơ hội cho họ ở bên nhau.

Thời gian xa nhau tàn nhẫn biết bao. Khi thế giới bên ngoài luôn xoay chuyển, dòng đời vội vã, mỗi người có một cuộc sống riêng. Họ bận rộn trăm bề, vật vã chạy theo công việc, đơn độc khuya sớm một mình, họ đã thay đổi rất nhiều... chỉ có cảm xúc yêu thương là luôn đong đầy.

Vậy nên khi hai người gặp lại nhau, nửa mừng nửa sợ. Sợ rồi lại một lần nữa lạc mất nhau...
...

...

Anh Jin đã hiểu Jimin là người như thế nào.

Khi anh Jin cho người điều tra Jimin, lại không tra ra hết sự tình. Jimin vất vả với cuộc sống khó khăn bởi vì cậu kém may mắn hơn người khác. Nhưng những gì cậu nghĩ và làm chưa chắc có người hơn cậu.

Chuyện xảy ra lần này anh Jin biết mình có lỗi. Riêng Jimin thì đem được số tiền đi giúp đỡ cho các em ở cô nhi viện, cậu cũng không để bụng trách anh.

Anh Jin bảo Taehyung mau đưa Jimin về nhà gặp ba mẹ bàn chuyện cưới hỏi.

Jimin nói là cậu chưa sẵn sàng.

Jimin đến với Taehyung chưa được bao lâu, vẫn là cần thêm chút thời gian gần gũi tìm hiểu nhau hơn.



Thư ký Chủ tịch là một vị trí và công việc khá thoải mái. Đại khái là từ chối các cuộc gặp gỡ vô bổ...Jimin có thể dõi theo Taehyung, nắm rõ mọi lịch trình của anh.

Như là: Mấy giờ ra khỏi nhà, hôm nào có buổi hẹn gặp ai, đi đâu, ở đâu, ở cùng với ai? Cứ như thế mà lặng lẽ ở bên cạnh anh.


"Lát nữa em muốn ăn gì?"

Taehyung ngồi ở bàn làm việc, anh gập máy tính lại đưa mắt nhìn về thư ký của anh đang nằm vắt chéo hai chân ra phía sau ngay sopha bên kia.

Anh nhẹ giọng cưng chiều hỏi. Mà người kia không có động tĩnh, không nghe được tiếng trả lời.

Công việc lo lắng từ miếng ăn đến giấc ngủ...đã bao giờ trở thành bận tâm của Chủ tịch rồi?

Jimin mải mê tập trung xem cái gì đó, không để ý đến anh.

Lát nữa Taehyung phải đi dự tiệc kỷ niệm 12 năm thành lập công ty của một người bạn.

Hôm nay không đưa Jimin đi cùng anh. Có khi nào vì chuyện này mà người ấy không vui?

Taehyung nghĩ vậy, anh đứng lên rời khỏi ghế, tay cởi bớt áo vest tùy tiện vứt sang một bên tiến lại gần thư ký nhà mình.

"Đang xem gì đó?" Taehyung ngồi xuống phía dưới chân cậu. Miệng nói hai tay liền đưa tới vén áo thun cậu lên thuần thục hôn xuống phía sau vòng eo của người ta.

Từ lúc nào thư ký của anh có vóc dáng câu dẫn đến mức anh một phút một giây cũng không muốn rời khỏi.

"Ah!" Jimin lúc này mới giật mình quay mặt lên nhìn anh. "Anh nói cái gì cơ?"

"Hỏi em muốn ăn gì? Để anh gọi anh Yoongi ra ngoài mua về cho em".

Jimin nghĩ nghĩ, cậu không thể để cho Taehyung vì cậu mà hành hạ nhân viên của mình, khi người kia còn có tuổi hơn anh. Công việc của cậu là thư ký mà để giám đốc Min đi mua đồ ăn cho mình.

Còn ra thể thống gì?

"Anh cứ đi đi! Không cần lo cho em. Lát nữa trên đường về, tiện đường em ghé mua".

"Ừ! Anh đi cùng anh Hoseok. Em cũng không cần ở đây, về nhà chờ anh nhé!"

Taehyung nói xong liền áp sát môi vào bên tai cậu hôn, nụ hôn trượt dài từ phía sau ót, hôn cần cổ rồi xuống đến hõm vai cậu. Jimin nhạy cảm nhột nhột rùng mình.

Hun...hun... hun em rồi mà lát nữa mà còn gần gũi với ai khác là biết tay em. Em để mắt đến anh rồi đấy nhé!

Thầm nghĩ vậy, giọng cậu vẫn mềm mại. "Được rồi! Anh mau đi, đừng để anh Hoseok chờ. Em...ưm".

Nụ hôn cắt ngang lời nói của cậu. Jimin cũng nhiệt tình dây dưa đáp trả trước khi Taehyung rời khỏi.




Quan hệ giữa hai người ở công ty, vào thời điểm hiện tại cũng chỉ là chủ tịch và thư ký. Chuyện họ yêu nhau ở trong công ty không mấy người được biết.

Chuyện cho người đi tìm Jimin chấn động lần trước nhân viên trong công ty chỉ đơn giản nghĩ là thư ký làm sai chuyện gì đó khiến ông chủ tức giận. Việc Jimin quay lại đi làm như bình thường cũng không ai biết lý do.

Họ có thắc mắc hay không thì cũng không có đáp án.


Xem thêm vài chuyện cần thiết, cũng hết việc phải làm, đồng hồ thì mới 4 giờ chiều, chưa đến lúc tan làm. Ngồi một mình ở đây cũng hơi chán. Jimin nghĩ vậy nên thu dọn mọi thứ, về sớm một chút.

Cộc ~ cộc ~ cộc. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

"Vâng!" Jimin rất nhanh trả lời.

Cánh cửa phòng mở ra, người xuất hiện là một cô gái.

A! Là cô gái ôm Taehyung trong buổi tiệc tối hôm đó đây mà. Hôm nay lại vác mặt đem thân đến đây làm gì?

"Xin chào! Cô cần tìm ai?". Biết, nhưng Jimin vẫn hỏi cho có hỏi.

Cô gái thân hình đẫy đà, mặt hoa da phấn, trên người ít vải, mông to, ngực nở, eo thon...nhìn rất bắt mắt.

Nhưng thế nào mà cậu thư ký trước mặt còn không thèm hỏi đến tên cô, cô cảm thấy tức ngực.

"Chủ tịch Kim đâu?"

Jimin cảm thấy ngứa mắt và ngứa tai, thân làm thư ký Chủ tịch, người ta hỏi thì cậu cũng nên lịch sự trả lời cô: "Đi rồi!".

"Đi đâu?"

Cô hỏi để làm gì? Để như lần trước mặt dày bám theo anh ấy. Tôi còn lạ gì cô?

Cô là idol trong một nhóm nhạc nữ, ở công ty khác rất cạnh tranh. Lại dùng nhiều thủ đoạn muốn tràn qua bên này.

Muốn cướp tiền lẫn sắc à? Bước qua xác của tôi trước.

Cô ở trước đám đông cứ muốn đến gần Taehyung cố ý để đám phóng viên chụp được. Cô cũng nổi tiếng lắm rồi, còn muốn nổi thêm.

Nhìn người thật, cũng không đẹp cho lắm, chẳng dễ thương như lúc thể hiện ở trên sân khấu hoặc ở trước đám đông. Hát cũng không quá hay, giọng thật thì nhàn nhạt không hồn, không giống như mấy cái mv thâu sẵn được cắt ghép chỉnh sửa. Nhảy thì... ừ cũng tạm, được cái sexy.

Đàn ông và phụ nữ đều thích sexy.

Chân cũng không dài cho lắm!

"Chủ tịch đi đâu sao tôi phải nói cho cô biết?"

"Tôi có hẹn với anh ấy!"

"Có hẹn? Sao tôi không biết".

"Cậu là ai mà có thể biết được chuyện của Chủ tịch?" Cô gái lớn tiếng hơn.

Jimin cũng cảm nhận được hơi nóng lan tỏa trong căn phòng này.

"Thư ký Chủ tịch"

"Thư ký?! Thư ký đương nhiên không biết rồi! Đây là cuộc hẹn riêng tư".

Riêng tư? Trong lòng Jimin gợn sóng, máu nóng sôi sùng sục.

"Vậy thì tôi không biết, cô tự đi mà tìm"

Thư ký kiểu này phải nên đuổi việc. Cô tức điên lên~ cộp~cộp~ tiếng giày cao gót nghe nhức tai từng bước tiến đến gần Jimin."Cậu là ai mà dùng thái độ này đối với tôi".

"Thư ký Chủ tịch"

Jimin bị túm cổ áo, cậu xưa nay bị bắt nạt nhiều rồi, nhiều lần chống lại, kết quả là bỏ việc, thất nghiệp thành quen.

Nhưng cậu không ức hiếp phái yếu, không đánh phụ nữ.

Móng tay nhọn của cô không biết vô tình hay cố ý lúc túm cổ áo va chạm vào ngực cậu trầy xước mấy đường màu đỏ hiện lên rõ rệt.

"Cô định làm gì tôi?"

Cô gái ưỡn ngực ép Jimin lùi vào vách tường. Không phải cậu yếu ớt không đủ sức lực để chống trả mà vì có thế nào thì cậu cũng là đàn ông trai tráng, cũng không cần vì giành trai nhà mình mà náo loạn phí công phí sức.

Bàn tay móng vuốt nhọn hoắt như mấy bà phù thủy ác độc trong những câu chuyện cổ tích, bàn tay ấy đưa lên trên mặt Jimin, chỉ cần cào nhẹ một lần, chắc chắn 4-5 đường cắt sẽ hiện lên trên mặt.

"Cô dám?" Một giọng trầm khàn truyền đến.

"Sao không dám?"

"Dám chạm, tôi sẽ khiến cô không còn một ngón tay nào".

Giọng lạnh lẽo này là của Chủ tịch Kim đã xuất hiện ở phía sau lưng cô.

Cô như một con thú hoang, vì mải mê tấn công con mồi mà không cảnh giác có thợ săn đang nhắm mũi tên vào mình.

Kim JJ, mê Chủ tịch Kim Taehyung lâu rồi! Cũng là vừa ham tiền vừa muốn sắc, chỉ là sai người sai thời điểm sai luôn tính cách.

Tay cô run run thu móng vuốt mình lại rời khỏi Jimin. Cô thay đổi biểu cảm quay mặt nhìn về Taehyung.

Trong lòng có chút hoang mang, vừa mới nghe anh nói cái gì đó, không được rõ cho lắm!

Dám chạm, tôi sẽ khiến cô không còn một ngón tay nào.

Chắc là nghe nhầm rồi!

Người này chỉ là một thư ký quèn.

"Chủ tịch Kim! Anh ở đây sao? Vậy mà cậu ta nói anh không có ở đây. Anh coi, thư ký của anh như thế, có nên đuổi việc cậu ta không?"

Giọng điệu vô cùng lẳng lơ, Jimin đưa mắt nhìn Taehyung.

"Cút đi!" Chủ tịch không nói nhiều, lạnh lùng hai chữ.

Không gian trong phòng im bặt, ngay cả tiếng thở cũng có thể cảm nhận được.

"Bảo cậu đi đó, sao còn mặt dày ở đây". Cô vừa nói vừa cộp~cộp~ tiếng giày cao gót bước đến trước mặt Taehyung.

"Người nên đi là cô".

"Sao?" Người ở trước mặt cô là Kim tổng. Người cô hằng mong muốn bò lên giường anh, vừa nói cái gì?

"Cậu ta chỉ là một thư ký vô học, chỉ là một con chó theo đuôi..."

~Xạc~ tiếng nước văng tung toé từ đầu tóc cô ào ạt đổ xuống.

"Ah... Này... cậu..."

Jimin vẫn cầm cái ly trên tay nhìn anh. Nếu người bị đuổi ra khỏi phòng này là cậu. Jimin sẽ không hối hận chuyện cậu vừa làm ra. Có đi cũng không quay đầu nhìn lại.

Không đánh phụ nữ thôi, hất nước chắc không sao đâu nhỉ!

Anh có ghét cậu không?

Ghét, cũng đành chịu.

Nước mắt cô rơi lã chã, bờ vai run run, dáng vẻ bị ức hiếp trông thật đáng thương. Bên ngoài trời lạnh, ăn mặc mỏng manh như thế này rất dễ khiến cho người ta mềm lòng.

"Đáng lắm! Có làm chó thì người đó phải là tôi chứ không phải em ấy".

Cô gái mở to mắt không thể tin được những gì mình vừa nghe từ Chủ tịch, còn chưa hết hoang mang thì nhìn thấy Taehyung lướt ngang qua cô đi đến trước mặt thư ký của anh ấn người kia vào tường mạnh mẽ cưỡng hôn.

Nụ hôn kiểu Pháp, là hôn môi, là lưỡi quấn lưỡi. Anh đan một tay Jimin giữ chặt vào một bên vách tường, mặc dù cậu không hề có chút phản kháng.

Gì? Là cô vừa đang nhìn thấy gì?

Cô đứng bất động ở đó đợi cho đến khi hai người dây dưa môi lưỡi xong rồi vẫn chưa thể nhấc chân mình lên được.

Có gì đâu mà sốc? Bình thường thôi!

Taehyung đưa ngón tay cái của mình quẹt một đường ướt át lên môi dưới của cậu dư vị nụ hôn nồng nàn cháy bỏng để lại.

"Em có sao không?" Anh cau mày vừa lo lắng vừa tức giận nhìn vết trầy trước ngực Jimin.

Taehyung biết cậu không ức hiếp phụ nữ, anh cũng không. Nhưng nhìn cậu bị người kia cào như vậy khiến anh đau lòng.

Jimin lắc đầu, cậu nhỏ giọng: "Em không sao".

"Thư ký thôi à? Thư ký thì sao nào? Em ấy đi xe của tôi, ở nhà của tôi, ngủ trên giường của tôi, ăn cũng là tôi bón cho ăn, còn giữ tiền lương của tôi, được tôi cõng trên lưng... Cô có không?"

Jimin nén cười nhìn Taehyung quay mặt lại hơn thua với cô ấy.

Thật ra thì người không muốn công khai mối quan hệ này là cậu.

"Còn nữa... Là cô luôn bám theo tôi, là cô tự ý ôm tôi. Tôi đã từ chối cô bao nhiêu lần rồi? Ai mới là người mặt dày hả?"

"Xí! Có gì hay ho mà lớn tiếng".

"Sao không? Đây là chỗ của tôi, tôi là chủ ở đây. Cút!"

"Khiếp!"

Cô tức giận để lại một chữ rồi bỏ đi.

"Không tiễn!"

~Rầm ~ cửa phòng đóng lại.

Người đi mất rồi! Jimin không nhịn được cười, cậu ôm anh từ phía sau. "Chủ tịch! Chủ tịch. Ngài bớt giận!Mất hết phong độ luôn rồi!"

"Không phải giận! Em chưa chịu kết hôn, cứ gọi anh là chủ tịch, chủ tịch, họ còn chẳng biết em là gì của anh".

Jimin cười đùa. "Trả lại Chủ tịch tổng tài mặt lạnh cho em đi!"

Taehyung không nói nữa, anh lấy điện thoại ra bấm bấm lia lịa rồi ấn gửi đi.

"Chuyện gì vậy anh?" Jimin có chút lo lắng hỏi.

"Anh không muốn xảy ra những tình huống tương tự nữa. Nếu lúc nãy anh không quay lại thì cô ta còn làm gì em nữa".

"Anh quay lại làm gì thế?"

"Mua cơm cho em".

Anh Hoseok tay xách nách mang vẫn đang đứng phía bên ngoài cửa phòng từ nãy đến giờ.

"Thế anh mới nhắn tin cho ai đấy?".

" Dispatch, anh gửi tấm hình hai đứa mình hôn nhau ở trên giường, để họ công khai chuyện của chúng ta".

"Sao? Ở trong nghề giải trí này, anh làm vậy thì sớm muộn gì cũng lên trang nhất thôi".

"Anh thấy đâu có sao... Anh là Chủ tịch ở đây mà".

Đâu có ai nuôi anh, anh sống cuộc đời của anh, sống cho gia đình của anh và anh cũng không lệ thuộc vào ai cả.

Cũng không phải là chuyện không tốt.

Công khai rồi sẽ không còn ai bám theo anh nữa.

Anh là của cậu.

Taehyung là của Jimin này.


Be Mine!

___end___

...

Bộ này mà viết dài tập chắc ngược cũng te tua.

Truyện kế tiếp sẽ là cổ trang nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro