chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tận hưởng làn gió nhè nhẹ thổi qua mớ tóc rối nùi , Phác Chí Mẫn nhíu mày khó chịu

Ngồi vắt vẻo trên lan can lầu 4 , cậu đưa mắt nhìn xuống sân trường rộng rãi dưới chân mình , giờ phút này đây , chỉ cần một cái đẩy nhẹ bất ngờ từ phía sau , Phác Chí Mẫn liền một đường thẳng cắm đầu xuống cái sân kia

Như không quan tâm đến nguy hiểm , cậu khẽ ngáp một cái , hai đôi chân nhẹ nhàng đung đưa , hoàn toàn chú tâm vào bản nhạc đang phát trong tai nghe màu đen

Dù nói là hẹn với ông chủ quán net , nhưng lại lười đi quá , đành gác qua một bên , écccc chắc hôm sau đến tạ lỗi với chú ấy quá :vv

Hà~~~~ , không khí buổi sáng của nơi đây quả thật rất dễ chịu , bầu trời trong xanh không một gợn mây , trong đầu cậu xuất hiễn ý nghỉ muốn ngủ luôn trên sân thượng trường Bangtan

Cạch

Thanh âm cánh cửa gỗ nhè nhẹ bật mở , Phác Chí Mẫn hoàn toàn không nghe thấy , ngước mắt tận hưởng bầu không khí trong lành hiếm hoi

Thân ảnh to lớn kia tay cầm nắm cửa , vừa mở ra đã thấy Phác Chí Mẫn ngồi vắt vẻo trên lan can trong vô cùng nguy hiểm

" The Fuck ???? Cậu ta định tự tử sao ???? "

Ý nghĩ đó nhè nhẹ lướt nhanh qua đầu Kim Tại Hưởng , nhưng hắn là môt người thông minh , nhìn thấy tai ai kia đeo headphone , cái ý nghĩ vùa rồi lập tức biến mất

Đút tay vào túi quần , hắn sải bước tiến lại gần ...

Gần hơn...

Gần hơn...

Gần hơn nữa....

Chả mấy chốc , Kim Tại Hưởng đã đứng ngay sau lưng Phác Chí Mẫn , cái con người ngây ngô kia vẫn chưa biết có sức sống hiện hữu nơi phía sau

" này , thầy nói tôi tìm cậu "

Cất chất giọng khàn khàn , phá tang bầu không khí tĩnh lặng , giờ đây , cảnh vật đẹp như một tranh vẽ , đẹp đến khó tả

Song , Phác Chí Mẫn vẫn không biết đến sự tồn tại của ai kia , cho đến khi hơi nóng từ khuôn miệng của hắn khi nói , cậu mới giật mình quay lại

Đm , đau hết cả tim ...

" đệt , cậu định dọa tôi chết à ????? "

Phác Chí Mẫn nói

Cậu tất nhiên biết người phía sau mình là ai... Kim Tại Hưởng , thành phần " con nhà người ta " thần thoại

Mẹ Phác Chí Mẫn lần nào mà chả nói ...

" mày nhìn thằng Kim Tại Hưởng đi , thấy người ta học giỏi không ?????? , còn mày *$$£$!$!/*÷£! ?.. "

Haizzzz nhứt hết cả đầu ....

" xuống nhanh , tôi không muốn làm ô uế danh tiếng "

Kim Tại Hưởng nắm lấy khủy tay Phác Chí Mẫn mà kéo về phía mình , tai nghe vì thế cũng rớt xuống , treo vắt vẻo trên cổ 

Tất nhiên , Kim Tại Hưởng trước giờ là con ngoan trò giỏi , luôn luôn hoàn thành tất cả nhiệm vụ thầy cô giao bằng một cách tuyệt hơn cả sự hoàn hảo , nhiệm vụ lần này cũng không ngoại lệ , hắn nhất định phải lôi cho bằng được Phác Chí Mẫn về lớp

" không muốn "

Cậu sau khi bị lôi xuống một cách đầy thô bạo thì té rầm xuống nền sân thượng , nhanh hóng đứng dậy

" nếu tôi nói không thì sao ????? "

Cậu nghiêng nghiêng đầu , cất chất giọng trong trẻo mang chút trầm đục

" cũng phải về "

Hắn mặt lạnh , nắm cổ áo sau gáy của cậu mà lôi đi sềnh sệt

Đù đù đù , tên này nhìn vậy mà khỏe vãi cức , cậu hoàn toàn trong thế bị động , uất ức để cho tên đó lôi đi

~~~~~~

Sau khi đươc ăn một cái bản kiểm điểm đầu năm , cậu vác cặp ra cổng trường ...

Ahihi vừa ra đã gặp ngay bản măt của tên mặt ngựa , tên đó nhanh như gió chạy lại , đập mạnh vào lưng cậu một phát

" tao đựơc ngồi chung với Mẫn Doãn Kì nè ~~~~ "

" thôi im mồm mày đi "

Phác Chí Mẫn quăng cho môt câu , mắt chăm chú vào chiếc điện thọai trên tay , đồng thời vân vê cây kẹo mút trong miệng

" sao nào , có gì kể cho bố mày nghe "

Trịnh Hạo Thạc thấy là lạ liền tò mò hỏi , hai mắt sáng lên như đèn pha oto ...

" đầu năm đã dính con bản kiểm điểm "

Cậu nhíu mày

" AHAHAH , ĐÁNG ĐỜI MÀY LẮM "

Đã không an ủi còn cười vào mặt , Phác Chí Mẫn ném cho Trịnh Hạo Thạc ánh nhìn đầy khinh bỉ , cong chân đạp mạnh tên đó , tránh xa tao ra đi ... đm

Xoa xoa cái mông đau điếng , tên kia gãi gáy cười cười , nhanh chóng sáp lại

" hehe , hôm nay tao có hẹn Doãn Kì đi chơi , gặp mày sau "

....

Địt mẹ , bạn bè như củ lờ ...

The end ---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro