Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Jimin này~

- Vâng, chủ tịch.

- Taehyung! Anh thích được gọi là Taehyung cơ :< .

- Taehyung ~ Có chuyện gì?

- Em đi cùng anh đến dự tiệc cuối năm của các cty nhé!

- Em sợ mình không... Phù hợp

- Như thế nào nếu em là Phu nhân của Kim Gia

- Em không thích bị gọi là Phu Nhân! Em là Nam nhân!

- Vậy thì là... Bảo bối của Kim Gia!

- Nhưng mà em nghĩ anh nên đi 1 mình thì hơn. Không thì người ta sẽ...

- Em là người của anh, là cả cuộc đời của anh. Không ai được phép đụng tới. Em không cần lo.

- Nhưng mà ở đó có...

- Em không cần lo về bố của anh.

- Nhưng...

- Ông ấy sẽ không kì thị đâu.

- Còn...

- Mẹ anh cũng thế.!

- Sao anh chắc thế.

- 2 ông bà đã chấp nhận khi đưa anh đi du học rồi.

-...

- Đi mà Jiminie~

- Đ-được.

Cái vẻ đáng yêu này ai lại nỡ từ chối a.

- Vậy đi shopping đi anh sẽ mua cho 1 bộ đồ mới!

- Còn việc ở công ty mà. Anh đừng có mà suốt ngày đi chơi!

- Giận rồi!

- Ừm vậy anh giận tiếp đi, em làm việc.

Vài phút trôi qua, Taehyung không nói lời nào, hẳn là y đã giận thật rồi.

Đã đến giờ trưa. Anh cũng không nói lời nào nhìn chăm chăm vào Laptop.

- Taehyung này! Đi ăn trưa thôi

- Không đói.

- Đi mà ~

- Bận rồi.

- Em đang đói đấy, sáng giờ chưa ăn gì.

- Kệ em. Vậy em đi ăn đi.

-.....

Jimin quay lưng được vài phút thì..

- ... Hic

Vâng! Cậu khóc rồi đó a. Taehyung à anh chơi hơi nhây với bảo bối của mình rồi đấy.

- Anh.. Hic.. Không.. hic.. Còn thương.. Em hic.. Nữa... Hic

- Jiminie ~ Anh xin lỗi mà.

Tất nhiên Taehyung phải dỗ rồi. Làm Park Jimin khóc là tội rất lớn a.

- Anh... Không chơi... Hic.. Với anh nữa.. Hic.

- Anh chỉ là dỗi em 1 chút. Anh thương em mà ~

- ...

- Yêu em !

-....

- Park Jimin là cả cuộc đời của anh!

-...

- Là... Người mà anh yêu nhất, trân trọng nhất, người mà Kim Taehyung này sẽ yêu cả đời.

- Được rồi!

- Nên là em đừng có mà suy nghĩ vớ vẩn nữa.

- Biết rồi. Em...

- Làm sao? Em bị gì à?

- Đói!

- Hì. Đi ăn thôi!
.
.
.

Hạnh phúc là như thế. 1 người yêu 1 người, chấp nhận đánh đổi cả cuộc đời, dù cho mọi người có nhìn ra sao thì họ vẫn yêu nhau.

Chỉ là tình chưa sâu đã có thứ ngăn cản.

...

- Anh qua đón em đi ~

- Được rồi bảo bối. Qua ngay đây.

5 phút sau...

- Hơi lâu đấy Taehyung-ssi !

- Yah kẹt xe!

- Nhà em với anh cách nhau có đọan đường!

- Là chuẩn bị cho xứng với Minie mà ~

- Rồi đi thôi.

Chiếc xe  BMW dừng tại một trung tâm hội nghị, nơi mà người như Jimin chưa dám nghĩ tới.

- Woa!

- Đi vào thôi.

- Nae~

2 người khóac tay nhau đi vào, không khác gì 1 đám cưới vậy a. 1 đen 1 trắng rực rỡ giữa hàng vạn người.

- Kim Taehyung. Con đến rồi đấy à?

- Vâng. Bố Kim!

- Jimin sao con? Lớn thế rồi cơ à?

- Vâng chào bác ạ.

- Taehyung! Khi nào con mới chịu rước thằng bé về đây!

- Mẹ à ~ Con nhớ mẹ mà mẹ chỉ nhớ tới Jimin thôi sao?

- Ừ!

- Xía con bắt Jimin đi đây. Không mẹ lại mang em ấy đi!

Cuộc nói chuyện vui vẻ và mặn chát của Kim Gia sau vài phút cũng tạm ngưng.

- Chào Chủ tịch Kim.

- Chào ông Lee Kangho.

Lee Kangho?

- Cậu đây là?

- Park Jimin. Là..

- À là cậu nhóc quấy rối con gái tôi?

- Đây là nơi sang trọng, đừng có mà ăn nói mắm tôm.

- Được! Cậu Jimin đây có muốn uống với tôi vài ly?

- Vâng. Được ạ

...

- Đây là ly thứ 5 mời cậu.

- V-vâng.

- Jimin đủ rồi. Nếu em không uống nổi nữa thì về thôi.

- Không được ạ. Không thể phụ lòng chủ tịch Lee.

- Được, cậu này được .

Đứng không vững nổi nữa rồi đây là cái lọai rượu gì mà khó chịu như thế. Ngọt như thế mà lại dễ say vậy ư?

- Ly thứ 6 mời.

- Để tôi!

Taehyung cầm ly rượu trên tay uống hết.

- Taehyung.. Anh đang bị đau dạ dày.

- Không sao. Chỉ là vài ly.

- Còn 4 ly cậu nghĩ mình uống nổi chứ Taehyung?

- Được / Không!

- Đồng thanh thế cơ à? Sao đây?

- 5 ly đó, anh muốn dạ dày của mình bị phế luôn sao?

- Ổn mà. Có em kế bên là được

- Ngốc!

.7.8.9.10

- Về thôi Taehyung.

- Ừm..

- Jimin này.. Anh nghĩ không ổn rồi. Anh cần nghỉ một lát.

- Được thôi. Anh có cần đi bệnh viện không?

- Không cần.

- Anh! Sao lại uống phụ em!

- Em nghĩ mình sẽ uống hết 10 ly sao?

- Em sẽ tìm cách! Nhưng mà anh uống hết như thế...

- Em đang lo cho anh đấy à?

- Ừm! Anh bị ngốc sao?

- Anh ngốc đấy. Vì anh muốn bảo vệ Jiminie của anh cơ. ah. Anh nghĩ là..

- Để em đưa anh đi bệnh viện.

- Kim Taehyung?

- Hửm?

- Là em. Choi Meenji này!

- Ừ.

- Anh bị sao vậy?

- Một chút chuyện.

- Cậu là...

- Người yêu của anh.

- Người yêu? Anh đùa với em sao? Em là vị hôn phu của anh đấy!

- Không ! Em quên cái chuyện nhảm nhí đó đi.

- Taehyung. Anh có vẻ không ổn rồi. Đi thôi.

- Cậu bỏ tay anh ấy ra. Dơ bẩn

- Meenji... Cút đi. Jimin à đi thôi.

- Vâng.

______

🐥

Vị hôn phu?

Choi Meenji?

Ra là anh ấy đã có vị hôn phu của mình. Đúng thôi một đứa nam không ra nam nữ không ra nữ như mình không thể mang lại hạnh phúc cho anh ấy.

Người anh ấy cần là 1 người phụ nữ. Mềm mỏng, yếu đuối để anh ấy có thể chế chở, bảo vệ chứ không phải một thằng như mình.

2 chữ Duyên Phận. Ta đến với nhau nhưng chẳng tới đâu. Vậy thì nên dừng lại. Xin lỗi Kim Taehyung! Em không muốn rời bỏ anh... Nhưng có lẽ mọi chuyện đã được ông trời định sẵn, thay đổi cũng không thể. Vậy thì mình cứ xuôi theo quy luật thôi.







#yejii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro