Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


🐥

- Jimin à _ Yunki cố gắng trấn an Jimin
- Bây giờ cậu ta cũng đâu còn ở Hàn Quốc cậu lo lắng gì chứ!

- Nhưng tao...

Cậu không thể tự chủ được bản thân,khóc, cậu khóc thật rồi. Đúng là quá bất công cho cậu người cậu yêu thương nhất, dành cả cuộc đời cho người đó nhưng đáp lại là sự bỏ rơi.

Đúng cậu đã có một mối tình rất đẹp, bao nhiêu người ngưỡng mộ. Nhưng tình yêu đó lại không cánh mà bay lúc cậu hạnh phúc nhất

.
.
.
.

Qúa khứ

- Park Jimin ah~ Hôn tớ đi

- Nào Tại Hưởng đừng làm nũng với tớ thế chứ_ Jimin đỏ mặt quay lưng về phía Tại Hưởng

Đúng là con người này Tại Hưởng chị muốn bắt về nuôi thôi.

Bất chợt Tại Hưởng kéo mạnh Jimin nằm gọn trong lòng mình, Jimin không phản ứng kịp đơ người. Tuy đây không phải lần đầu nhưng lúc nào Jimin cũng ngượng ngùng nhưng như thế Tại Hưởng lại rất thích, thích cái vẻ ngại ngùng đáng yêu của cậu.

Chuyện là thế nhưng không thể kéo dài được.
.
.
.

- Jimin này, chúng ta nên dùng lại đi_ Tại Hưởng nói với giọng lạnh nhạt

- Này...Cậu đùa đấy hả, không vui đâu. Tớ sẽ khóc thật đấy_ Jimin biết rồi Hưởng sẽ chán ghét mình nên cậu chỉ biết cười trừ

- Không. Tớ nghĩ tớ với cậu bên nhau sẽ không được bao lâu đâu nên tớ nghĩ vậy là đủ rồi. _ Thật sự lần này anh rất quá đáng,quá đáng vì đã không nói ra sự thật, quá đáng vì đã làm bảo bối nhỏ của mình đau lòng

- Được, tớ hiểu mà. Vốn dĩ tớ không nên quen biết cậu, không nên yêu cậu. Chúc cậu hạnh phúc _ Jimin òa khóc, cậu gục ngã. Cậu không ngờ chuyện này lại đến sớm như vậy.

Tại Hưởng chính là vì đi du học nên mới quyết định rời bỏ như vậy. Lúc đầu anh nghĩ sẽ " Yêu xa" nhưng sẽ rất thiệt thòi cho Jimin nên ra đi trong im lặng là quyết định đúng đắn nhất. Tại Hưởng như chết lặng, cậu không biết làm gì cho đúng. Park Jimin chúc  em một đời hạnh phúc.

Jimin chạy đi trong cơn mưa, mệt mỏi lắm, đau khổ lắm cậu nghã quỵ xuống lề đường lạnh giá. Cậu ước gì Tại Hưởng sẽ ở đây, bên cạnh cậu nhưng bây giờ anh đã không còn bên cậu nữa rồi, ai sẽ lo lắng cho cậu?ai sẽ hằng ngày trêu ghẹo cậu? Thật sự bây giờ Jimin như bị đánh mất tất cả, mất đi người mình yêu. Còn gì đau khổ hơn...
.
.
.
Quay về thực tại nè :))

🐥

- Tao sợ lắm Yunki à_ Người cậu run bần bật

- Ngoan nào ~ Không phải Tại Hưởng đâu, đi ngủ đi, mai còn đi làm nữa.

- Nhưng... _ Cậu dần nít khóc nhưng không khỏi sợ hãi

Cậu sợ phải đối diện với người mình thương, nhìn Tại Hưởng hạnh phúc với một người con gái khác... Và quan trọng hơn cậu và Tại Hưởng bây gian đã là " Người dưng".

- Không nhưng gì hết đi ngủ đi_ Nói rồi Yunki kéo Jimin về phòng, tắt đèn, đắp chăn cho cậu

Không biết phải dấu giếm Jimin đến khi nào đây, xin lỗi cậu Park Jimin _ Yunki's pov
.
.
.

Vì không ngủ được nên Jimin đã dậy từ khi nào, làm đồ ăn sáng cho Yunki rồi chuẩn bị cho công việc mới của mình.

- Trời đất ai lại đi makeup style Gấu trúc cho mày vậy Jimin_ Yunki từ phòng bước ra hú hồn chim én nhìn Jimin =)))

- Nào có, tại tối qua không ngủ được thức hơi khuya nên thế

- Mà này mày ăn sáng đi, tao đi trước_ Jimin vừa mang giày vừa nói với Yunki

- Ờ ờ_ Sao mình với nó làm chung công ty mà sao nhìn nó có vẻ bận rộn vậy trời.
.
.
.

Tập đòan KTH

Không khí hôm nay ảm đạm lạ lụng. Là do sự xuất hiện của mình sao? Đúng thôi, không có tài cáng gì mà được làm thứ kí của Chủ tịch chắc sẽ có vài ba cô nữ nhân ghen tị

Ể? Sao lại nhìn mình chằm chằm thế kia? Do mình ăn mặc hở hang quá à?_ Cậu cuối xuống lướt ngang qua bộ đồ hôm nay cậu mặc- Hòan tòan không. Lạ kì...

Cốc.. Cốc.. Cốc

- Vào đi

- Thưa Chủ tịch hôm nay công việc của tôi là gì ạ?

- Trên bàn, sọan ra thu chi đầu vào từ tháng 5 đến tháng 12. Chiều nộp cho tôi_ Anh chỉ tay lên bàn làm việc của thư kí.

Tía má ơi! Làm sao mình làm nổi đây, thu chi kiểu gì cả xấp thế kia!

- Ch-chủ tịch không đùa đấy chứ_ Đáng ghét!

- Nhìn mặt tôi có giống đùa?

- V-vâng.. _ Aigoo sao mà làm nổi đây, aaa tên Taehyung đáng ghét!
.
.
.

Đã trưa rồi cơ à, kiểu này mình phải bỏ bữa để làm mất. Càng nghĩ càng không nói nổi tên này mà ai lại bắt thư kí của mình làm nhiều thế chứ!

- Cậu không đi ăn trưa? _ Taehyung lên tiếng

- À không Chủ tịch đi đi ạ, tôi còn nhiều việc phải làm lắm ạ _ Còn không phải tại anh!

- Bộ Công việc khó lắm sao? Hay quá sức với cậu.

- Không, tại nhiều giấy tờ quá nên tôi ở lại làm rồi chiều nộp cho Chủ tịch mới kịp ạ

- Được rồi, đi ăn đi. Mai nộp cho tôi cũng được

- Không cần đâu ạ, vậy sẽ rất tốn thời gian. Với lại tôi không đói_ A đói chết mất!

- Mau. Đi ăn trưa đi, không lẽ chỉ đạo của Chủ tịch mà cậu không nghe theo?

- Dạ-vâng... _ Cậu thở dài mệt mỏi, thu gọn đống giấy tờ đáng ghét kia

- Ưm, Chủ tịch muốn đi ăn trưa cùng tôi không ah? _ Để hắn ta đứng đây này giờ chắc chờ mình chắc đợi mình rủ đi chúng đây mà

- Hmm, cũng được

Nhìn vậy thôi bây giờ trong lòng Taehyung đang điên cuồng mở hội EDM =))) .

Taehyung chở cậu đến một nhà hàng gần công ty. Qùao, đúng là Chủ tịch có khác, sang chảnh hết biết.

- Gọi món đi!

----------------------

- Chap này ngắn nên chap sau dài hơn và mặn hơn nhà :<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro