Chương 3: Viên mãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nụ hôn bất ngờ ấy Chí Mẫn trở nên bất động tại chỗ, lòng ngực nơi chứa đựng con tim đang nhảy múa nhộn nhịp khi bao năm qua không một ai có thể làm cậu có cảm giác tim đập nhanh như vậy, Tại Hưởng thấy cậu đang ngơ ngác thì đưa tay lắc nhẹ vai cậu ..

"Chí Mẫn, đừng nói với tớ..đây là nụ hôn đầu của cậu..."

Nếu đó là nụ hôn đầu của Chí Mẫn thì chắc chắn 3 năm qua cậu đã không kết giao bạn gái, đặc biệt là bạn trai, và kết quả như mong muốn, Tại Hưởng như bay thẳng lên thiên đường để hưởng thụ sản phẩm của mình vừa mới tạo ra, hôm nay quả thật anh lời to rồi ..

Bỗng dưng Chí Mẫn nhắm tịt mắt lại hít một hơi thật sâu đều chỉnh lại cảm xúc của mình cho thật ổn định để có thể xử lý cái tên cơ hội này ..

"Cậu đã bắt đầu từ khi nào?!"

"Hửmm?! À, ừ thì..từ khi chúng ta gặp nhau"

"Là lần đầu gặp nhau sao?!"

Hai dòng nước mắt bắt đầu rươm rướm trên mí mắt của cậu, mọi thứ trước mắt cậu từ từ trôi vào hư ảo, Tại Hưởng đứng đấy mở to mắt vì ngạc nhiên quá thể, tay chân thì trở nên luống cuống trước cảnh tượng như bây giờ. Anh chẳng biết lý do tại sao cậu lại bật khóc như vậy hay tại anh đã thổ lộ tình cảm của mình quá bất ngờ khiến cậu một lúc không thể chấp nhận được sự thật ..

Tại Hưởng mặc kệ lý do là gì ôm cậu vào lòng trước đã rồi mọi chuyện sẽ tính sau ..

"Chí Mẫn cậu đừng khóc mà, chuyện lúc nảy cho tớ xin...."

"Tớ muốn ngủ, cậu về đi"

"Chí Mẫn tớ..."

"Cậu về đi"

Tiếng hét lớn của Chí Mẫn làm cho Tại Hưởng dường như chết đứng, lần đầu tiên anh chứng kiến cậu lớn tiếng với anh, lần đầu tiên anh thấy tim mình như vỡ vụng ra từng miếng ..

Chí Mẫn thoát ra khỏi người anh, đi đến chiếc giường rộng lớn cuộn thành một chút mèo nhỏ mang đầy sự giận dỗi ..

Và có rất nhiều câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu Tại Hưởng, tại sao cậu lại phản ứng như vậy, tại sao cậu lại làm trái tim anh đau như thế, cậu muốn anh về ư, thì nhất định anh sẽ không về, anh phải làm rõ chuyện này mới có thể yên tâm được. Anh không muốn nhìn thấy nước mắt của cậu rơi, thật sự anh rất căm ghét những giọt nước mắt ấy vì nó làm anh đau ..

Hà cớ gì thời tiết lạnh như vậy nhưng tại sao anh lại thấy nóng thế này, Tại Hưởng cở hai cúc áo sơmi ra, bước thật nhanh lại chỗ của cậu, thả mình nằm xuống bên cạnh cậu, đưa tay kéo cậu vào lòng mình và ôm thật chặc ..

"Tớ xin lỗi, nếu tớ sai cậu cứ trách tớ đi nhưng xin cậu đừng khóc, tim tớ nó không chịu nỗi đâu"

"..."

Giọng nói trầm ấm của Tại Hưởng như đang xoa dịu con mèo đang xù lông này, tiếng khóc thút thích của Chí Mẫn cũng dần dần biến mất ..

"Tại sao lúc đó cậu lại không nói"

"Chí Mẫn, tớ..."

"Nếu lúc đó cậu nói, tớ sẽ ở lại cùng cậu mà"

"Thật ra..tớ không muốn huỷ hoại tương lai phía trước của cậu, vì cậu luôn là người cho đi và tớ luôn là người được nhận, cho nên..tớ không thể ích kỷ giữ cậu lại bên cạnh, tớ xin lỗi"

Từng câu từng chữ của Tại Hưởng khiến trái tim Chí Mẫn như có ai đó cầm dao đâm vào vậy, đau lắm, thật sự rất đau ..

Chỉ Mẫn đưa khuôn mặt ra khỏi chăn, ngước mắt lên nhìn Tại Hưởng: "Đừng xin lỗi tớ không muốn nghe"

Tại Hưởng nở nụ cười ôn nhu đưa tay vuốt ve mái tóc cậu sẵn tiện lau đi dòng nước mắt vẫn còn động trên mi cậu ..

"Kim Tại Hưởng, cậu là đại ngốc"

"Đúng rồi đúng rồi, tớ là đại ngốc còn cậu là bạn trai của tên đại ngốc này đúng chứ, Phác Chí Mẫn"

"Tại Hưởng đáng ghét"

"Tớ còn đáng ghét hơn nữa đấy, cậu muốn biết không"

"Cậu..ưm..ưm"

Tại Hưởng như ngoàm lời nói của cậu vào trong bụng, từng chút từng chút một chiếm lấy đôi môi mộng ướt của Chí Mẫn, khiến cho cậu không cần rượu nhưng vẫn cứ say sẫm đầu óc, nụ hôn của cả hai không quá mãnh liệt nhưng lại ôn nhu vô cùng ..

"Phác Chí Mẫn, gọi tớ là anh"

"Cậu với tớ..ưm..ưm"

"Gọi là anh"

Chí Mẫn cũng đành phải chịu thua, vì kỹ thuật của Tại Hưởng rất tốt, nó có thể khiến đầu óc cậu chao đảo như đang uống một loại thuốc gì đó liều mạnh vậy ..

"Anh..anh"

"Tớ không nghe rõ"

"Cậu..."

"Hửmm"

"Aish~ gọi thì gọi !! Anh anh anh...ưm ưm"

Lại một lần nữa Chí Mẫn hứng trọn nụ hôn của Tại Hưởng, lần này nụ hôn của anh rất mãnh liệt khiến cho Chí Mẫn xém nữa phải đi thở oxi vì ngạt thở ..

"Phác Chí Mẫn, anh yêu em"

Cách xưng hô này nó hoàn toàn mới mẻ đối với cậu, Chí Mẫn có chút gì đó không quen nhưng lại cảm thấy thích rất nhiều, hai bên má của cậu lại ửng đỏ cả lên, đôi môi bị tên cơ hội kia hôn lấy bây giờ cũng đã bị sưng cả lên trong rất muốn chà đạp thêm một lần nữa. Cậu né ánh mắt ánh của anh ngại ngùng đáp trả: "Em..cũng yêu anh"

Tại Hưởng nhìn cậu nở nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ vào mái tóc cậu, từ từ nhắm mắt lại: "Ngủ ngon mèo nhỏ của anh"

Cũng vì vùi đầu vào công việc quá nhiều Tại Hưởng dường như kiệt sức đi phần nào trong cơ thể nên đã đi vào giấc ngủ rất nhanh, Chí Mẫn biết anh vất vả nên cũng ngoan ngoãn mà nằm trong vòng tay anh nhưng chỉ vài phút sau cậu bất chợt chòm người lên phía trước một tí để có thể chạm môi mình vào môi anh, cậu khẽ thì thầm gì đó rồi cũng trở về vị trí ban đầu ..

"Merry christmas, ngủ ngon nhé Kim Tại Hưởng, em yêu anh"

Thật may vì Tại Hưởng đã thiếp đi, cho nên anh không thấy được vẻ mặt ửng đỏ như tôm luộc của người yêu mình ..

Một căn phòng, hai người con trai quấn quýt ôm lấy nhau giữa mùa đông lạnh giá này, quả thật còn gì hạnh phúc hơn khi cả hai đã đón một mùa giáng sinh thật trọn vẹn và tràn đầy hạnh phúc ..

___ end ___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#95z#vmin