3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi chợt tỉnh dậy sau một trận truy đuổi điên cuồng, từng hàng cây rung rinh là chỗ ẩn nấp tuyệt diệu của chúng để ám sát tôi và người tôi yêu thương.

để jimin đứng đằng sau mình, tôi rút khẩu súng lục đang vắt trên thắt lưng ra như một lời thách thức, rằng kim taehyung tôi đây không phải là một trò đùa.

bỗng, khắp nơi vang lên những tiếng kêu thật nhức óc, tiếng của những chiếc xe, của đoàn người và của những quả bom sẵn sàng nổ khi chủ nhân của chúng yêu cầu.

"taehyung chạy đi, cậu phải sống"

"không được jimin ah, tớ không thể bỏ cậu lại đây một mình được"

như thế trông tôi khác nào tên vô sỉ.

"tae, coi chừng"

tiếng súng chói tai vang lên cùng tiếng nấc nhẹ của người phía sau mình, tôi sững người.

jimin, jimin của tôi đã đỡ viên đạn ấy cho tôi. người tôi yêu thương với lời hứa sẽ một mực bảo vệ, che chở cậu ấy cả đời giờ đây đã ngã xuống nền đất lạnh lẽo, trong cái đau thương và tuyệt vọng.

"taehyung ah, cậu phải s-"

giọt nước mắt cuối cùng lăn xuống đôi môi vì kiệt sức mà nức nẻ ấy, jimin nở một nụ cười thiên thần, nụ cười mà suốt bao năm qua tôi khao khát, chờ mong.

giờ thì kết thúc rồi.

đưa đôi bàn tay đỏ gắt như đôi mắt của tôi lên cùng khẩu súng no đạn đã sẵn sàng từ rất lâu, tôi ra sức bắn, bắn hết bọn chúng, lũ người đê tiện ấy đã cướp đi báu vật muôn đời của tôi, cướp đi ánh sáng và tương lai tươi đẹp tôi đã từng vẽ rất nhiều lần trong giấc mơ.

"chết hết đi, lũ hạ đẳng..."

"yes yes, đúng là tớ hi sinh không uổng phí, taehyung chơi game này giỏi thật đó"

"xì, người yêu cậu không giỏi thì ai giỏi đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro