4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đặt chiếc điện thoại đầy lời chúc mừng xuống, tôi dụi mắt sau một ngày điều tiết mệt mỏi, vì nó cứ phải nhìn chằm chằm vào màn ảnh nhỏ, chỉ để đợi một người.

tae ah, hôm nay là sinh nhật thứ hai ta xa nhau rồi...

anh và tôi gặp nhau vào ngày sinh nhật hôm nào, khi ấy tôi đã nghĩ rằng có lẽ anh là món quà tuyệt vời nhất ông trời ban tặng cho mình. phải, có lẽ.

anh đã từng luôn ở bên tôi, đón sinh nhật với tôi cùng chiếc bánh kem xinh đẹp anh tự tay làm. vị của nó sao? ngọt ngào như chính anh vậy.

nhưng vì thế mà hậu của nó đắng lắm, cũng như chính anh vậy.

từng lời chúc tôi đều đọc qua cả, hiển nhiên chẳng thấy bóng dáng anh đâu, anh mất tích như cơn gió mùa thu chợt vờn nhẹ trên má tôi sáng ngày hôm đó, khiến tôi nhớ nhung bội phần.

"anh à, sinh nhật năm nay em lại phải tự thổi đèn cầy rồi"

"anh à... em nhớ anh"

cánh cửa phòng bật mở, hơi ấm từ đâu xuất hiện bao trùm lấy thân hình co lại vì lạnh của tôi, anh ôm tôi, ôm cả những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên khuôn mặt ướt đẫm, mùi hương anh thổi vào tim tôi, khiến tôi bỗng chốc đứng hình trong giây lát.

"jimin, anh về rồi.."

tôi chợt oà khóc như một đứa trẻ trong vòng tay anh, cánh tay tôi khao khát bám vào đôi tay đầy nam tính của anh, dụi đầu vào chiếc áo cũ của anh, khóc cho hết những nỗi nhớ, những cơn đau hằng đêm ùa vào tâm trí tôi.

bàn tay anh lau đi nỗi đau của tôi, đôi môi lạnh của anh phủ lên vầng trán tôi, anh cười, nụ cười của một thiên sứ, một vị cứu tinh của cuộc đời tôi. anh về rồi, tình yêu của tôi về rồi.

"anh huỷ chuyến bay này rồi, anh sẽ ở lại đây đón sinh nhật cùng em, cùng em đi hết quãng đường này, em nhé"

nụ hôn ấm nóng của anh khiến tôi không thể từ chối, ôm anh lần nữa như lời đồng ý, rằng anh đã chiến thắng lần nữa trong việc cướp lấy trái tim tôi, rằng tôi nguyện bên anh cả đời, anh ơi.

'anh cũng vậy, tình yêu à'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro