5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những món quà nhỏ trong ngăn bàn to
sáng thu hôm ấy, tôi được chuyển chỗ ngồi gần cậu. chà, tôi đã phải nín thở trăm lần đến ù tai vì tôi không tin vào các giác quan trên cơ thể mình, may mắn thế này tôi có chút không quen. 

trộm ngắm nhìn cậu, kim taehyung của tôi thật đặc biệt. ít nói, trầm tư và có chút trưởng thành. nụ cười là thứ duy nhất khiến tôi chẳng thể nào nghĩ về ai khác ngoài cậu, ấm mà sáng, lung linh hơn tất cả.

tôi quyết định sẽ phải thân thiết với cậu nhiều hơn, vì thế mà tôi đã nghĩ sẽ để những món quà nhỏ tôi tự làm vào ngăn bàn chẳng có vách ngăn của riêng hai chúng tôi.

sáng muộn, vừa nhặt vội chiếc kẹo dâu của đứa em năm tuổi, tôi vội gấp hình trái tim bằng giấy bìa cứng rồi cho kẹo vào giữa, nhẹ nhàng đẩy về phía ngăn bàn cậu.

ngày qua ngày, tôi đều tặng cậu những món ngọt tôi thích, cậu đều chỉ ghi lời cảm ơn vào từng vỏ giấy tôi gửi, chắc cậu cũng chẳng bận tâm người tặng cậu là ai.

hôm nọ, tôi vô tình đụng phải một chiếc kẹo mút dâu mà tôi mê mẩn, nó ở giữa ngăn bàn tôi và cậu. có lẽ, ai đó yêu thích cậu nên cũng muốn tặng cậu nhỉ.

dần dần, ngăn bàn lớn được phủ kín bởi những món quà của ai đó tặng cậu, nhiều đến nỗi tập sách của tôi phải để cả lên mặt bàn. tôi buồn, cậu hôm ấy cũng chẳng vui.

"này taehyung, cậu được nhiều người tặng quà như thế, sao không lấy bớt ra dùng đi?"

"quà nào cơ, tôi chỉ không biết kẹo dâu nhỏ của tôi đâu rồi, tôi nhớ hương vị ấy."

"kẹo dâu nhỏ" chẳng phải là tên mình đặt để tặng quà cho cậu sao.

"à nè, mấy cái quà đó không phải cho tôi đâu, dọn dùm tôi đi jiminie à"

"cậu phí quá đó, dù sao cũng là quà."

đưa tay vào khung bàn to lớn với đại một món quà, tôi đưa lên đọc dòng chữ nhỏ ở thân hộp quà:

'ngày đầu ngồi chung đã được nhận kẹo của cậu, cảm ơn kẹo dâu nhỏ nha'

'bánh có vẻ hơi ngọt, cậu bỏ đường của cậu vào à?'

'lần sau đừng gấp giấy nữa, đứt tay đấy'

'này jimin, cậu không muốn nhận quà của tôi à?'

"chuyện gì đây, những món quà này là của ai?" tôi nhăn mặt khó hiểu

cậu xoa đầu tôi, ghé sát mặt vào tai tôi thì thầm:" kẹo dâu, ngăn bàn to lớn đã đầy quà nhỏ rồi, vậy tim cậu đã phủ đầy tình yêu của tôi chưa?"

thì ra, cậu luôn để ý tôi dù trước khi ngồi cạnh nhau, tôi thì luôn ngắm nhìn cậu ở bất cứ đâu.

hai chúng tôi, đều là những người reo chút nhỏ bé vào không gian to lớn chung, để rồi tìm thấy nhau giữa vô vàn những điều nhỏ nhặt đáng yêu ấy.

nếu chẳng ngại trao điều nhỏ bé, làm sao nhận được quà tặng lớn lao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro