1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ta nhìn thấy cậu bé chừng 15, 16, mặc bộ đồng phục đã tan tác không nên hồn bấu lấy cả cánh tay người con trai đi trước, mặt mày nhăn nhó, thiếu điều phát khóc như đang van nài điều gì. Thằng cha đằng trước thì kệ xác nó, cứ đi. Mặt hằm hằm, nhìn ai cũng như sắp chóc da lột xương họ vậy.

"Tae à, Tae.... Tae. Anh đánh không lại bọn nó đâu, đừng liều. Nghe em... "

Hắn vẫn đéo quan tâm. Chỉ lặng lẽ gỡ đôi bàn tay đang bấu lấy cánh tay mình, con nít ranh này bấu chặt đến tê cả tay, hắn nắm chặt lấy tay thằng nhóc, đan bàn tay vào nhau mà chắc chắn đi nhanh hơn lúc trước.

" Ai cho mày để chúng nó bắt nạt. Đứa nào động vào mày khôn hồn nhanh chân lậy ông không thì liệu ."

Thằng cha ấy đang lao xồng xộc bỗng đi chậm lại, ngón cái đưa lên quệt nhanh qua khóe miệng, mắt sắc đanh nhìn lũ ranh con trước mắt, hất hàm.

" Thằng nào vừa đánh em tao? "

Đám choai choai trước mặt vênh váo, cười cợt nhìn nhau chỉ trỏ.

" Mày à? Hay mày? Thằng nào rảnh tay đi chọc vào cục cứt ngu đần kia thế? "

Thằng vừa nói chắc là lão đại. Ổn! Không thằng nào nhận bố mày đập cả lũ.

Tae đẩy Jimin đang bấu chặt tay hắn mắt rưng rưng, miệng méo xệch ra phía sau. Ngấp nghênh bước lên trước mặt chúng nó. Tút quyển sách từ tay một thằng béo trong đám, một đập cái bốp vào đầu thằng to còi đứng đầu.

Nó ra vẻ phát tiết nhìn Tae khiêu chiến, con mẹ mày dám đánh tao.

Ừ đấy, bố mày đánh được cả phụ huynh mày chứ chấp tép thằng ranh như mày à.

Tae trừng mắt nhìn nó, đập thêm cho hai phát vào đầu, nó ngã dúi dụi vào người mấy thằng đứng sau. Mấy thằng này có vẻ chỉ được cái đi theo thằng lão đại to mồm là giỏi chứ chả được nước non gì. Cả lũ thấy thằng kia bị đánh thì mặt tái như đít nhái lùi về sau.

" Thế cuối cùng thằng nào đánh mày hả Jimin? "

Tae bình tĩnh hỏi Jimin, thằng nhóc vẫn đang run lẩy bẩy, nó nuốt nước bọt.

" Jung...Jungkook không có đánh em. "

" Jungkook là thằng con mẹ nào. "

Nhóc con chạy ra giật giật tay áo hắn, mắt nài nỉ.

" Taehyung à, anh vừa đánh cậu ấy 3 cái bạt đầu rồi đó. Chúng ta về thôi. "

Tae cười khoái trá.

" Thế ra là mày à ranh con! "

Gạt nhẹ Jimin xang một bên, hắn ngồi xổm xuống trước mặt thằng nhóc lì lợm tệt mông dưới đất.

".Sao mày dám động vào nó? "

Thằng ranh kia ngửa mặt lên trời, cười cái rõ vang.

" Tao thích động vào nó đấy. Thằng nhát chết hôm nay dám bảo mày cơ à? "

Mẹ kiếp oắt con. Ông vừa định con mẹ nó tha cho mày thì mày lại mạnh miệng.

Tae đứng dậy giơ chân đạp một cước vào vai thằng nhóc, nó gục hẳn xuống mặt đường, quằn quại ôm mình nhăn nhó.

" Hôm nay anh đây đập chết mày. "

Đang định đạp thêm vài phát thì Jimin chạy ra chắn trước mặt thằng nằm dưới đất, nhìn Tae e dè,

" Thôi mà, Tae đừng đánh nữa. Nghe em, mình về đi anh. "

Tae ngừng lại, ngạc nhiên nhìn thằng nhóc.

" Jimin, mày định dấu anh để bọn nó bắt nạt mãi à. "

" Không có, em không có mà Tae, chúng nó biết sai rồi, không dám trêu em nữa đâu. Anh nhìn xem. "

" Ai không dám trêu mày nữa hả thằng ranh? "

Mẹ nó, thằng nằm sài lải một đống kia vẫn chưa chừa.

Jimin sợ hắn không nhịn được đạp thêm cho thằng kia vài phát thì lại rách việc, nhóc con liều mạng lôi mạnh hắn đi, vừa kéo áo hắn thằng nhóc vừa thút thít khóc. Phát bực!

" Tha mày đấy thằng ranh. Liệu hồn! "

Tae chỉ được cái to đầu lớn xác chứ tính tình thì cũng chỉ bằng bọn choai choai. Bị lôi đi vẫn với lại dằn mặt thằng nhỏ. Thằng kia có vẻ cũng lì, ít sợ.

Một lúc hết cơn hằn học Tae mới để ý Jimin nãy giờ rưng rức khóc mãi. Chắc hắn xót lắm. Giữ lại cánh tay thằng nhóc đang kéo hắn, bị dừng lại đột ngột thằng nhóc mất thăng bằng chạng vạng đổ về phía sau, Tae ôm ngay vào lòng. Hắn ngúi xuống thấp, ngước lên nhìn Jimin dưới, hai tay áp vào má thằng bé, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi dòng nước đọng trên mặt nó. Thằng bé vẫn cúi gằm mặt, nước mắt thì cứ lặng lẽ rơi.

" Nào, ngoan. Jimin nhìn anh này. "

Nhóc con ngoan ngoãn ngẩng mặt nhìn hắn với gương mặt đầy nước.

" Sao Jimin lại khóc? Jimin đau chỗ nào sao? "

Nói rồi hắn xoay người thằng bé tứ phía soi nhòm.

" Không có. "

Thằng bé bỗng vươn tay ra ôm chặt lấy cổ hắn nức nở. Rụi mắt liên hồi vào áo sơ mi mỏng nơi vai Tae. Hắn dịu dàng vỗ nhẹ vai thằng nhỏ.

" Anh xin lỗi làm Jimin sợ rồi. Jimin không muốn anh đánh thằng nhóc đấy ư? "

" Em sợ anh bị bắt vào đồn cảnh sát, người ta nhốt anh lại, Jimin sợ lắm. "

Tae hơi ngạc nhiên, có chút ấm lòng lạ.

" Ngoan. Anh sẽ không sao đâu, Jimin không được để bọn nó bắt nạt em nữa, biết chưa?"

Hai tay hắn giữ lấy vai thằng nhỏ, nhìn thẳng vào mắt nó âu yếm.

" Nhưng mà Jungkook không có đánh em thật mà. "

Tae hơi lo Jimin bị bắt nạt tới mức không dám nói cho hắn. Nhưng nhất định không có chuyện ấy, hắn sẽ bảo vệ cục mochi ngốc này.

" Thôi đừng nói nữa, chúng ta về. Anh nấu canh kim chi thịt lợn cho mày nhé? "

Thằng nhóc gật đầu .

" Bobo anh một cái xem nào. "

Hắn trưng cái bản mặt giận dỗi khiến Jimin không nỡ lòng chối bỏ. Thằng nhóc đặt nhẹ lên môi Tae một nụ hôn. Khoảng khắc hai môi chạm nhau, Tae tham lam giữ lấy hai má phúng phính của nó, chụt một cái rõ kêu rồi cười nham nhở chạy trước, thằng nhóc ngại đỏ mặt đuổi theo bóng lưng anh.

" Taeeeeee.... Hyung chơi gian quá. "

Nhưng đáp lại chỉ có tiếng cười vang vọng.

Dưới ánh hoàng hôn mờ nhạt, nơi lưng dốc dài nhà nhà san sát, bóng hai đứa trẻ đuổi nhau với tiếng cười trải dài trên đường, cảm giác bình yên, ấm áp lạ lùng.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro