Chap 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những kí ức dần ùa về trong tâm trí Jimin khiến cậu k kiểm soát được, khốn khiếp.

- Ahggggggg!
- Ha ha ha! Sao? Đã nhớ lại rồi sao?
- Anh! Ahhhgggggg!
- Ha ha ha! - Yoongi cười ngất lên, anh cảm thấy việc hành hạ dày vò người khác đúng là thú vui của anh. :)))) máu lạnh và vô tình.

Yoongi bước tới chỗ cái bàn, lấy chiếc khăn mùi soa màu trắng ra lau súng của mình, từng ngóc ngách của chiếc súng được đánh bóng lên dần.

- Giờ thì thế nào nhỉ? À... Tôi sẽ giúp cậu được đoàn tụ cùng chị cậu, là Minji đúng k nhỉ? Cô ta khá xinh đấy.
- Anh k có tư cách nhắc đến chị ấy!
- Im lặng chút đi. Tôi đang cố gắng khử trùng thứ sắp giết cậu đây.

Yoongi đưa súng lên ngắm bắn.
" Đoàng!"
- Hú!
Viên đạn bay sượt qua mái tóc Jimin làm cậu sợ tái mặt, hắn ta đang giở trò gì vậy. Anh bước tớc tới đặt súng giữa trán cậu, miệng cười nhếch mép.

- Tạm biệt. Jiminie~~~~

" Đoàng "

- Chuyện quái gì vậy? Aghh!!! - Yoongi một tay ôm chân ngồi xuống, anh bị một tên đeo bịt mặt bắn lén. - Là ai? Ra đây đi.

- Tae...... Tae.... - Jimin thẫn thờ nhìn người con trai đó bước ra, trông anh gầy gò hơn trước rất nhiều làm cậu k khỏi đau lòng mà hai mắt ngấn lệ, cậu cố gắng gọi tên anh nhưng k thể nói được trọn vẹn.
- Jimin. Đừng sợ. Mình sẽ cứu cậu.
- Yah! Tình cảm quá rồi đấy hai người. - Yoongi phàn nàn với lấy chiếc khăn cột vào chân để cầm máu, khốn nạn thật.

Taehyung bước đến chỗ Jimin, anh đưa tay chạm lấy gương mặt ấy, gạt đi những giọt lệ trên mi cậu, tháo dây trói ra cho cậu.
- Mình sẽ k để cho ai có thể hại cậu. Jimin.
- Taehyung.
- Mình sẽ giết hết tất cả bọn chúng.
- Đừng, Tae Tae, cậu k thể.

- Đầu tiên sẽ là hắn ta, kẻ đã bôi nhọ cậu và mình. - Taehyung đưa súng chĩa thẳng vào phía Yoongi.

Bỗng từ đâu một đám kẻ cầm súng cầm gậy bước vào vây quanh hai người và che chắn cho Yoongi, tiếp đó là Jungkook và một cô gái, Jimin nhận ra bóng hình quen thuộc ấy... Là Minji....

- Cậu nhìn thử xem em trai cậu tới chỗ tôi rình mò này. Kinh tởm. - cô gái cất tiếng.
- Jungkook? Sao em lại?
- Hyung! Đừng thế nữa! Em xin anh!
- Câm mồm! Em biết là k thể mà. Giờ thì. Hai đứa nó sẽ phải chết.

" Đoàng "

Jungkook lao ra che chắn cho Jimin ôm lấy Yoongi đang cầm súng. Đau thật. Sao anh lại làm thế.

- Jung...Kookie....???...
- Em xin hyung..... Dừng lại đi.....
- Em.... Em ........ Tại sao??
- Xin lỗi hyung. Min Yoongi. Em yêu anh. Anh trai em. Anh trai của.....e.....
- Jungkookkkkkkkk!!!!!

Jungkook ngất đi trong vòng tay anh, anh gào lên trong tuyệt vọng, người em trai bé bỏng của anh... Đã chết, bởi chính tay anh giết. Tại sao chứ?! Tại sao người chết k phải là anh mà là em ấy.... Jungkookie à. Anh cũng yêu em... Rất rất nhiều...

- Ahsssss! Ồn ào quá! Anh mau dọn dẹp rồi biến khỏi đây đi. Tôi sẽ giải quyết ở đây.
- Cô. Còn có thể nói như vậy sao?
- Gì chứ. Thứ tình cảm rẻ mạc này. Kinh tởm. Anh cũng nên chết đi thì hơn. Vô dụng.

" Đoàng"

Cô ta cầm súng nhắm bắn ngay đầu Yoongi, anh nằm vật xuống sàn, vòng tay anh vẫn ôm trọn lấy Jungkook.
- Gặp em ở phía bên kia thế giới. Jungkook.

Chứng kiến cảnh tàn bạo ấy, Jimin k khỏi trợn tròng mắt lên nhìn chị gái cậu, chị đã thay đổi thật rồi. Tất cả những gì cậu nhìn thấy... Đều là sự thật. Taehyung đưa tay nắm lấy tay cậu, gương mặt đầy sự căm phẫn đối với người đàn bà giả mạo đó.

End chap 13.

~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vài dòng tâm sự:

Min Yoongi và Joen Jungkook chết là theo ý 2 mà các bạn chọn TvT
K phải do au nhé T^T Đừng ném đá tội au
Đã bảo sẽ có nhiều mống sẽ hy sinh mà
Định cho Đường ca nhân từ trở lại mà
Cmt cho ý kiến chap này nhé
Kamsa~~~~~~
Và thật sự nhìn lượt view vote và cmt ý
Hạnh phúc quá trời
Hãy theo dõi hết câu truyện này nhé
Chúng nó sẽ hạnh phúc thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro