Chap 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Jimin. Đừng sợ.

Taehyung nắm chặt lấy tay cậu, nghiến răng nhìn bọn người kia.

- Trói hai đứa nó vào cột rồi thiêu rụi chỗ này đi.
- Vâng.

Bọn chúng trói hai người vào nhau rồi rãi xăng dầu khắp phòng.

- Vĩnh biệt. Em trai tôi. :)))

Cô ta đi ra khỏi căn nhà hoang, cười nhếch mép, Minji cô ta là cái quái gì chứ? Trên đời này chỉ được phép có 1 người có diện mạo như vậy thôi, đó là Park Shinji. :)))))

Lửa được đốt lên, chẳng mấy chốc căn phòng nồng nặc mùi khói. Jimin ho sặc sụa, phổi của cậu k được tốt, k thể ở đây thêm được nữa.

- Jiminie. Cố lên. Mình sẽ cởi trói. K được ngủ đâu đấy!
- Taehyung... Mình....
- Jimin! Jimin! Nghe mình nói chứ? Có ai k? Làm ơn... Làm ơn đừng để cậu ấy chết! Jimin aghhh!!!!..... Chết tiệt!

Jimin ngất đi, gương mặt cậu tái nhợt, giọng nói của Taehyung cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hẳn, xung quanh cậu chỉ còn một màu đen....

" Jimin.... Mình yêu cậu...."
" Đoàng "
" Taehyung..."

Trong giấc mơ cậu thấy mình chạy trong bóng tối, nước mắt chảy ròng ròng ướt đẫm cả hai gò má cậu. Taehyung... Taehyung.....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mùi thuốc khử trùng sao... Mình ghét nó... Đây là bệnh viện... Mình vào đây lúc nào thế nhỉ...

- Jimin! Cậu thấy sao? Có đau ở đâu k? Jiminie...

Hoseok vừa thấy cậu mở mắt liền hỏi tới tấp, gương mặt anh đầy lo lắng cho cậu bạn trên giường.

Jimin nheo mắt nhìn Hoseok, cố gắng nhớ lại chuyện đã xảy ra. Phải rồi mình đã bị trói cùng Taehyung... Nhưng cậu ấy đâu?

- Taehyung... Đâu?

Nghe Jimin hỏi, anh chỉ biết im lặng, môi mím chặt lại, cúi đầu nhìn xuống đất.

- Hoseok? Taehyung cậu ấy đâu?
- Jimin.... Mình xin lỗi... Taehyung đã....
- Cậu nói gì vậy Hoseok? Mình hỏi Taehyung đang ở đâu?!?

Jimin lay mạnh Hoseok, chỉ mong điều cậu đang nghĩ đến k phải là sự thật, Taehyungie... K thể nào...

- Jimin! Nghe mình nói này. Taehyung chết rồi, cậu ấy đã k thể thoát ra khỏi căn nhà đó. Do lửa cháy quá to và có vụ nổ nên tất cả giờ đã thành tro bụi. Jimin... Taehyung k còn nữa rồi.
- Giờ cậu đang đùa mình đúng chứ? Taehyung... K phải chứ?
- Park Jimin! Tỉnh táo lại đi!
- Mình đã bị trói với cậu ấy mà! Tại sao người sống lại là mình? Tại sao chứ? Taehyung! Mình chỉ vừa nhớ ra cậu thôi mà... Tại sao v chứ. Khốn nạn. Aghhhhh...
- Jimin...

Hoseok bất lực hoàn toàn với Jimin, Taehyung mất thật rồi, căn nhà đó đã cháy rụi, k còn một giấu vết gì... Chỉ còn Jimin nằm ngất gần đó cùng với thanh tra Kim, anh chỉ bảo cậu đưa Jimin đến bệnh viện. Taehyung đã bị kẹt trong căn nhà chết tiệt đó và rồi k còn nhìn thấy cậu một lần nào nữa. Namjoon quỳ xuống khóc như đứa trẻ trước mặt Hoseok... Giờ thì anh đã mất cả hai người con trai của mình....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"- Jimin, tớ....
- Hửm? Sao?
- K có gì, ta đi thôi.
- Cậu nghĩ mình là đồ ngốc à? Có chuyện gì nói mau!
- Ahsss k có gì mà. Đi học nhanh thôi, trễ rồi.
- Tên này... Chờ tớ với! Tae Tae!"

- Taehyung... Tên ngốc chết tiệt!

Jimin đứng trong căn phòng ngủ của hai người.. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má cậu nhỏ xuống đất.

- Taehyung. Taehyung. Cậu chưa chết đúng chứ. Lúc nào cũng vậy, người ở lại luôn là tớ... Tại sao chứ? Sao tớ luôn là người được sống? Chết tiệt.

Jimin thẫn người nói như cái xác k hồn.

End chap 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro