Chap 28:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi lái xe thẳng tới công ty, dừng ngay trước cửa tháo dây an toàn ra rồi quay qua nói với Jungkook:

- Đến tiệm cà phê đối diện đợi anh. Anh sẽ ra ngay, có chuyện gì thì gọi cho anh hoặc Jin Woo, được chứ?
- Vâng.

Nói rồi anh đi thẳng vào trong, sắc mặt lạnh tanh, nước da trắng trẻo cùng mái tóc màu bạc hà làm cho anh càng nổi bật hơn khiến cho ai cũng phải nán lại để thưởng thức vẻ đẹp ấy, vẻ đẹp thuần khiết lạnh lùng, khí chất ấy thật đúng không thể đùa được.

- Tôi có thể giúp gì cho cậu ạ? - Một cô nhân viên trẻ tuổi lại gần anh lên tiếng, có lẽ là mới vào làm cho nên không biết đến anh.

Yoongi không nói gì chỉ liếc nhìn cô ta một cái, chỉ một cái nhìn có thể làm cho bạn lạnh sống lưng mà gục xuống, quả thật không cưỡng lại được. Anh chả buồn để ý tới cô gái đang đứng chết sững kia mà bước vào thang máy dành cho chủ tịch và giám đốc bấm nút lên thẳng tầng trên. Mọi người xúm tụm lại hỏi han cô kia tới bây giờ vẫn chưa hoàn hồn, đó chính là Min Yoongi trong truyền thuyết sao? Có tin nổi không chứ? Đúng là tai nghe không bằng mắt thấy mà.

Thang máy mở cửa, thư kí vừa thấy anh liền đứng dậy cúi chào, anh đưa tay lên tỏ ý không cần rồi đứng gõ cửa, bên trong giọng nói trầm trầm vang lên một cách uy nghiêm.

- Vào đi.
- Thưa chủ tịch.

Jin Hyuk gật đầu rồi bảo anh ngồi xuống ghế cạnh ông, tay cầm tách trà nhâm nhi từng chút một. Yoongi theo đó mà ngồi xuống, hai tay đan vào nhau để hờ ngay đầu gối, đôi mắt quan sát từng cử chỉ của người ngồi bên thầm mong rằng ông ấy chưa biết chuyện của Jimin và Jin Woo.

- Min Yoongi. Ta để cậu cạnh Jin Woo đều có lí do cả. Vậy nên hãy biết điều một chút nếu không muốn cậu lẫn đứa trẻ đó phải tổn thương.

Ông đặt tách trà xuống bàn, hai bàn tay nhăn nheo vì có tuổi để hờ trên tay ghế, lưng tựa về phía sau, khuôn miệng khẽ nhếch lên một chút rồi nói tiếp.

- Cậu hiểu ý ta chứ? Đừng cố gắng giúp Jin Woo làm những trò vô bổ nữa. Giải quyết mọi thứ nhanh gọn đi. Nhất là tên nhóc cùng trường với nó, ta không muốn chỉ vì một đứa nhóc mà làm hỏng cả tương lại của thằng bé. Nhưng vì nó không muốn ta đụng chạm đến nên cậu hãy xử lí đi.
- Vâng, thưa chủ tịch. Tôi đã hiểu.
- Tốt. Ta còn việc, không tiễn.

Jin Hyuk vẫy tay cho thư kí vào tiễn khách, nhưng chưa kịp tiễn khách thì khách đã đứng dậy rời đi, để lại một câu làm cho ngài chủ tịch phải tức giận đập vỡ cả tách trà đang uống dở.

- Tôi hiểu nhưng không thể theo ý muốn của ngài được. Ngài có thể làm gì tùy thích nhưng nếu bảo tôi phản bội lại cậu chủ thì xin lỗi, ngài tìm nhầm người rồi.

Yoongi bước đi, gương mặt sắc lạnh rời khỏi phòng nhẹ nhàng nhưng không kém phần uy lực, cứ thế lái xe đi mặc cho có ai cản đường đi chăng nữa. Xem ra giờ phải xử lí mọi chuyện nhanh hơn anh nghĩ, Seo Jin Hyuk quả thực không thể đùa được.

~~~~~~~

Jungkook vì lo lắng nên cứ ngồi thấp thỏm không yên trong tiệm cà phê, hai tay nắm chặt lại, đôi mắt hướng về phía toà nhà đối diện.

- Xin lỗi nhưng tôi đã đặt bàn này trước rồi. Phiền cậu có thể ngồi ở chỗ khác được không?

Cậu khẽ giật mình trước lời đề nghị của ai đó vừa tới và lại càng sốc khi nhìn thấy người đó là ai.

- Cậu gì đó ơi?
- Xin lỗi.

Jungkook đứng dậy kéo nón sụp xuống che nửa mặt rồi đi ra thật nhanh, vừa đến cửa lại đụng phải một người khác.

- Jungkook?

End chap 28.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro