Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Jungkook?
- Yoongi hyung? Thật may quá. Em còn nghĩ rằng sẽ gặp Jimin hyung ở đây.
- Có chuyện gì sao?
- Là Hoseok hyung. Em vừa đụng phải anh ấy....

Vừa nói cậu vừa kéo Yoongi đi khỏi chỗ này thật nhanh, nếu không sẽ bị phát hiện mất, anh hiểu chuyện nên cũng theo cậu. Cho đến khi lái xe đi anh mới mở miệng hỏi:

- Em đã gặp cậu ta à? Có bị phát hiện ra không?
- Em nghĩ là không. Thật may quá, nếu anh ấy biết được chắc em sẽ đứng tim mà chết mất. Em rất sợ phải gặp lại họ....
- Lần sau phải cẩn thận hơn đấy.
- Vâng.

Cậu khẽ cười nhìn Yoongi, anh chỉ chăm chú vào lái xe, rồi như chợt nhớ ra điều gì đạp phanh thắng gấp lại.

- Hyung? - Jungkook trợn tròn mắt nhìn Yoongi ngạc nhiên lên tiếng.
- Chết tiệt.

Chửi thề một cậu rồi vòng xe lại lao đi, hai tay anh nắm chặt lấy vô lăn, gương mặt tối sầm lại.

- Cô ta sẽ đến đó.
- Hyung nói gì vậy? Ai đến đó?
- Park Shinji chiều nào cũng ngồi ở tiệm cà phê đó, họ sẽ chạm mặt nhau nếu như ta không đến kịp, lúc đó mọi kế hoạch của cậu chủ sẽ đi tong cả.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Jimin ở trong bếp bị người làm của Seo gia soi mói thì không khỏi khó chịu, họ xì xầm bàn tán về cậu, nói cậu là người tình của cậu chủ hay thậm chí là tên bám đuôi. Khẽ thở dài một hơi, Jimin tiếp tục dọn mọi thứ cậu đã chuẩn bị ra đĩa, phải chịu đựng, một chút việc cỏn con này không là gì cả, cậu cần phải nhẫn nhịn nếu muốn thấy Taehyung trở lại.

- Đây là do cậu nấu?

Jin Woo từ đâu xuất hiện lù lù phía sau nhìn chằm chằm làm cậu giật mình, hắn ta có phải là người không chứ? Thậm chí di chuyển cũng chả phát ra tiếng động, Park Jimin này có phải đã sai lầm khi tự nộp mạng cho hắn không?

Thấy cậu không trả lời mà chỉ đứng đó, hắn khẽ nhếch môi tiến sát lại, khoảng cách của hai người giờ chỉ còn 1cm là có thể chạm vào nhau. Jimin lại nhớ đến nụ hôn bạn nãy mà ngại ngùng lánh đi, bình tĩnh đi, đó không phải là Taehyung.

- Là do tôi nấu, nếu cậu thích mỗi ngày tôi sẽ đều nấu cho cậu. - Trước hết cần phải lấy lòng hắn đã, mặc dù biết rằng không dễ dàng gì nhưng cậu phải thử.
- Không cần, vì tôi không biết cậu sẽ cho thứ gì vào trong đó cả. - hắn đứng thẳng dậy, đưa tay cầm lấy một miếng trứng cuộn cậu làm cho vào miệng - nhưng hôm nay tôi sẽ ăn, vì chưa có ai từng đem bữa sáng như thế này tới cả.

Trong phút chốc Jimin tưởng chừng như cậu đang nhìn thấy Taehyung, từng cử chỉ, hành động, nét mặt đều giống anh, cậu đã bị vẻ bè ngoài này mê hoặc mất rồi, cậu cần phải tỉnh lại. Hắn vẫn nhìn cậu, nụ cười ma mị ấy lại xuất hiện

"Kim Taehyung, nhìn xem nó hạnh phúc thế nào khi nhìn tao kìa, đáng yêu nhỉ. Nhưng tiếc rằng cuối cùng nó vẫn phải chết, chỉ vì mày yêu nó."

~~~~~~~

Jimin rời khỏi nhà Jin Woo để đến gặp Hoseok, chắn hẳn đã biết chuyện rồi nên mới gọi cho cậu, còn hẹn cậu bằng cái giọng nghiêm túc đó nữa.

- Jimin, ở đây.

Nó vẫy tay gọi cậu, vẫn nụ cười hiền đó nhưng có phần hơi miễn cưỡng, cậu đến ngồi xuống ghế đối diện nín thở chờ nó lên tiếng.

- Mình sẽ giúp cậu.
- Hoseok?
- Cậu làm một mình sẽ rất nguy hiểm nên mình sẽ giúp cậu, dưới tư cách là bên hợp tác với dự án tới của Seo Jin. Cha đã đồng ý cho mình đảm nhiệm rồi.

Jimin thực như cảm động sắp khóc tới nơi vậy, Hoseok à cám ơn cậu.

- Cậu... Thực sự ủng hộ mình sao? Cậu không ngăn cản việc mình sắp làm sao?
- Ngốc.

Hoseok gõ vào đầu Jimin một cái rồi cười hiền, nó thích cậu, cậu thích Taehyung, mà giờ Taehyung trở nên như vậy thì cậu chắc chắn sẽ rất buồn, nó không muốn phải nhìn thấy cảnh cậu ngồi khóc mỗi đêm rồi sáng ra lại tươi cười như không nữa, chỉ cần cậu hạnh phúc, nó cũng hạnh phúc.

- Mình đã nói ra rồi thì chắc chắn sẽ làm được, đừng nghĩ nhiều nữa, Taehyung sẽ trở về thôi. Mình hứa với cậu đấy.
- Cám ơn cậu.

Jimin mặt như muốn khóc tới nơi, cậu nợ nó nhiều lắm, có khi cả đời này trả không hết những gì mà nó đã làm cho cậu. Hoseok à, cậu là người tốt nhất tớ từng gặp đấy.

- Thôi được rồi, bây giờ cậu phải làm chính xác theo những gì mình nói nghe rõ chứ?
- Mình biết rồi.

End chap 29.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro