Chap 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hận thù.

Jimin chạy đi trong mưa, tìm đến nhà thanh tra, cả người cậu ướt sũng... " tính tong..."

- Ai tới vào giờ này hở anh?
- K biết nữa để anh mở cửa.

" Cạch.."
- Park Jimin? Cậu làm gì ở đây giờ này? Người cậu ướt cả rồi. Jin ahhh! Lấy cho anh cái khăn! Cậu vào nhà đi.

Jimin lau khô tóc sau đó cậu đi thẳng vào vấn đề, mưa làm cho cậu tỉnh táo hơn, cũng thẳng tính hơn.

- Taehyung. Là ai?

Mặt vợ chồng Kim bỗng chốc tối sầm lại... Namjoon nắm tay vợ gật đầu rồi sau đó Jin kể cho Jimin nghe về Taehyung:

- Nó là con tôi, trạc tuổi cậu. Năm đó xảy ra tai nạn, vợ chồng tôi đã lạc mất thằng bé sau đó. Thực sự chúng tôi đã tìm thằng bé nhiều lần nhưng đều vô vọng. Sau đó tôi thấy Tae Tae đi với cậu.... Nhưng trong kí ức nó k hề có cha mẹ...

Jin khóc nấc lên khi kể lại chuyện này, Namjoon tiếp lời vợ mình:
- Mong cậu hãy giúp chúng tôi tìm nó. Xin cậu hãy tham gia trị liệu với vợ tôi.
- Xin lỗi... Mai tôi sẽ gọi cho thanh tra, giờ tôi phải về rồi.

Vợ chồng Kim tiễn Jimin ra về, đầu Jimin bỗng chốc cứ hiện lên hình ảnh Taehyung trong mơ, rốt cuộc thì cậu và Tae Tae có quan hệ gì chứ. Mọi chuyện thực sự là như thế nào??? Bây giờ ngay cả Jimin cũng k biết gì. Ba mẹ Taehyung cũng vậy, chỉ còn cách Jimin phải tham gia trị liệu để nhớ lại thôi...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Ahhh~~~ làm tốt lắm Kim Taehyung! Bố Bang sẽ rất hài lòng cho xem. Ha ha ha.

Yoongi cười nói đập vào vai Tae Tae, hẳn là anh cảm thấy rất thú vị với việc sai khiến cậu ta làm mọi thứ theo ý mình.

- Tôi k có tâm trạng để đùa với anh. Giờ thì chị ấy đang ở đâu? Chị tôi đang ở đâu?

Yoongi cười nhếch mép, anh đi tới chỗ điện thoại, nhấc máy gọi đi... Một hồi chuông dài vang lên, đầu dây bên kia bắt máy, một giọng nói trầm trầm cất lên:

- Đã xong việc rồi sao? Nhanh hơn tôi nghĩ đấy..
- Chị ấy đâu? Minji đâu?
- Nóng vội quá đấy cậu nhóc. Chị cậu vẫn bình an vô sự bên cạnh tôi đây.
- Taehyung ah... Chị k sao... Em....
- Chị ahhh!!!
- Thôi đủ rồi! Yoongi! Mau đưa rồi giao việc tiếp cho nó. Sau khi xong việc lần này tôi sẽ thả cô ta ra...
" Tút...."
- Chị à....
Taehyung chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã dập máy. Cậu bất lực dựa vào thành ghế, đôi mắt thẫn thờ, miệng cậu mấp máy nói:
- Việc tiếp theo tôi phải làm là?

Yoongi cầm một bọc thứ màu trắng đưa đến trước mặt Taehyung:
- Đem cái này giao cho khách, địa chỉ... Đây.
Yoongi lấy ra 1 tờ sticker dán lên tay cậu, Taehyung nhìn cái tờ giấy 1 lát rồi cầm hàng đi giao.

Ra khỏi con đường nhỏ đó, miệng cậu dần nhếch lên, Tae Tae cười một cách ghê rợn, đáng sợ.... Cậu diễn cũng đạt lắm đấy chứ, có tố chất làm diễn viên đấy, Taehyung tự nhủ. Tay cậu nắm vo chặt cái sticker mà Yoongi đưa cậu quăng xuống lề đường, cậu lôi ra tấm hình của Minji và người đó. Người khiến cậu phải đi xa đến nước này.

- Shinji à... Em k ngờ chị diễn sâu đến vậy... Ha ha ha.... Nhưng cuộc chơi sẽ sớm kết thúc thôi. Chị sẽ phải trả giá... Vì những gì chị làm với Minji, với Kim Taehyung này và cả Jimin.

Cầm bật lửa và đốt tấm hình đi, mặt Taehyung trở nên vô cảm, bây giờ trong cậu chỉ có hai chữ....... TRẢ THÙ....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau một lúc suy nghĩ và lưỡng lự cuối cùng Hoseok quyết định nhắn tin cho Taehyung: " Tới sông Hàn đi. Tôi biết cậu vẫn đang ở đây, tôi có chuyện muốn nói"

" Đừng để Jimin thấy là được, tối nay 7h."

Cậu nhất định sẽ nói rõ ràng cho Taehyung biết, nhất định là vậy, k thể cứ giấu mãi như vậy nữa....
Jimin ahhhh... Mình sẽ bảo vệ cậu.... Dù cho k được bên cậu đi chăng nữa.

Jimin ahhhh~~~~~

End chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro