Chap 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người yêu.

- Jung Hoseok? Cậu làm gì trong phòng tôi vậy?
Jimin vừa về đến nhà thì bắt gặp cảnh tượng Hosoek đang lục tung cả phòng cậu lên. Hoseok quay qua nhìn cậu, tay cầm 1 tấm hình, đứng dậy đi thẳng ra khỏi căn hộ.
- Gì thế hả? Sao lại lục phòng tôi như vậy? Yahhhh Jung Hoseok! Cậu đi đâu?
- Gặp một người....
- Yahhhhh! Jung Hoseok!
Jimin điên tiết lên bước vào phòng, trong lúc dọn dẹp cậu vô tình nhìn thấy 1 chiếc vòng tay bạch kim, trên có khắc TJ. Cậu nhìn một lúc rồi đặt chiếc vòng lên bàn, đi ra ngoài mua đồ ăn tối.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Sao? Tìm tôi có việc gì?
- Kim Taehyung! Rốt cuộc lời nhắn của cậu lúc Jimin mất tích là gì cơ chứ? Cậu biết Jimin bị như vậy mà còn k quay lại giúp cậu ấy sao? Jimin đã làm gì sai chứ? Cậu lại nỡ nào chỉ quăng 1 tin nhắn bảo tôi tới dọn hết đồ của cậu dục đi chứ? Bây giờ Jimin đang phải khổ sở với chứng mất trí nhớ của cậu ấu như thế nào cậu biết k hả?
- Tôi biết.
- Vậy cậu còn định trốn tới bao giờ nữa đây hả? Tôi k cần biết cậu bị gì hay có lí do gì nhưng làm ơn hãy giúp Jimin đi. Nếu cậu yêu Jimin thì hãy trở về đi.
- Tôi k thể.
- Tại sao chứ?
- Tôi phải bảo vệ cậu ấy.
- Cái gì cơ?
- Đó là cách duy nhất để tìm ra người đã giết chị Minji.
- Chị Minji? K lẽ nào. Chị ấy bị giết sao?
- Phải. Thế nên cậu hãy làm ơn im lặng như thế cho đến khi tôi xong việc, và hãy chăm sóc Jimin cho tốt. Tôi đi đây.
- Taehyung!

Chuyện này là sao chứ? K phải Minji ở bên Mĩ sao? Bị giết sao? Trong đầu Hoseok cứ hiện ra những câu hỏi.... Vậy là chỉ mình cậu k biết gì sao? Còn Jimin. Trước khi mất trí nhớ cậu ấy cũng biết sao?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Minji là chị nuôi của Jimin, từ nhỏ Jimin đã bám theo chị ấy như mẹ mình vậy, Minji là một người tốt.... Cuối cùng chị cũng tìm ra người mình yêu nhưng tiếc rằng cậu ta lại yêu em trai của mình, Jimin cũng yêu cậu ta. Hai người rất xứng đôi, Minji nhường lại chỗ ở của mình cho Taehyung và đi Mĩ. Chúc phúc cho hai đứa em dễ thương của mình, chị sẽ tìm ra người mình yêu sớm thôi... Chị bỏ đi chỉ để lại 1 bức thư nói là đi tìm chị em song sinh kia của mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Taehyung bước đi trên con phố nhỏ, môi cậu run run lên vì lạnh, cậu nhớ những ngày tháng đó, nhớ Jiminie bé nhỏ của cậu, nhớ cả đôi môi ướt át cùng làn da trắng mịn đó. Tại sao cậu lại khổ sở như vậy chứ, nhưng chịu thôi, cậu đã hứa với Jimin rồi, phải làm chứ. Ha ha ha, điên mất thôi...

Jimin ahhhh~~~

Quay lại thời gian.

Lúc đó cậu chỉ là một thằng nhóc lêu lổng, ăn chơi... Một ngày, cô gái đó đã giúp cậu chữa vết thương, thật giống người mẹ, em trai cô lại làm rung động cậu bằng một nụ cười trong sáng ấy.

Taehyung đã biết đến Jimin như vậy, dần hai người thân thiết hơn. Tới lúc giật mình nhận ra thì Taehyung đã yêu 1 thằng con trai mất rồi, k ai khác là Jiminie. Cậu tỏ tình và hôn nhưng lại bị ăn một bạt tai vào mặt, Jimin dữ thật đấy nhưng cậu k bỏ cuộc, tiếp tục theo đuổi Jimin với sự giúp đỡ của Minji và rồi 1 ngày đẹp trời Jimin đã trở thành người yêu cậu. Hạnh phúc thật... Hai người cùng sống trong căn hộ nhỏ, yêu thương hạnh phúc mãi như vậy cho đến khi Jimin vô tình phát hiện ra Minji k hề đi Mĩ mà bị bắt cóc, làm vật mua bán...

Hai người cùng đi cứu chị ấy, tìm hiểu sự việc và báo cảnh sát, mọi thứ lại bị dập tắt khi k viên cảnh sát nào tiếp nhận vụ này trừ thanh tra Kim ra, anh ta giúp đỡ hai người rất nhiệt tình nhưng lại bị chỉ định cộng tác ngay sau đó.

Jimin chạy đi tìm Minji 1 mình, sau đó Taehyung đuổi theo và rồi mọi chuyện ngày hôm đó như 1 cơn ác mộng với hai người....

Taehyung run người đút tay vào túi quần, chạy một mạch vào căn nhà nhỏ cũ nát ở góc đường. Bật đèn, cậu rút điện thoại ra nhìn ngắm Jimin, gương mặt đó, đôi môi luôn tươi cười vui vẻ đó đã hoàn toàn biến mất rồi.

Jimin ahhh~~~ mình nhất định sẽ làm cậu cười trở lại. Chờ mình nhé. Mình...nhớ.........mọi thứ..........ở cậu..... Anh nhớ em, Park Jiminie ~~

End chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro