Chap 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nuôi.

- Hyung? Tại sao chúng ta phải làm như vậy?
- Rồi em sẽ biết khi anh trai em tới đây thôi.
- Tae Tae hyung... Jimin hyung có phải là bị mất trí...
- Anh sẽ đi mua mì hộp. Chắc em cũng đói rồi, anh xin lỗi, ở đây k có máy sưởi nên lạnh đấy. Em ráng chờ nhé.
- Hyung...
- Anh đi đây.

Chuyện quái gì vậy, tự nhiên Taehyung hyung lại nhờ mình làm việc này, anh Yoongi đã làm gì sao? Ashhhh... Lạnh quá... K có máy sưởi thật rồi...

- Jungkook? Jungkook? Em đang ở đâu?
- Hyung?
- Jungkook! Lạy trời em k sao cả. Thằng khốn đó đâu rồi? Nó k làm gì em chứ? - Yoongi vừa nói vừa ôm lấy Jungkook làm mặt cậu đỏ ửng lên.
- Hyung à... Em k sao cả... Tại sao hyung lại như vậy chứ... Hyung đã làm gì có lỗi với Taehyung sao?
- Jungkook...
- Ahhhhh.... Tình cảm quá nhỉ... Tôi mới chỉ đi mua vài hộp mì thôi mà anh đã tới rồi... Nhanh quá đấy...
- Mày dám.

Yoongi lao tới túm cổ Taehyung xách lên, tay anh nổi lên từng mạch máu, mắt nhìn trợn vào mắt cậu ta. Taehyung đưa tay hất tay Yoongi ra, cười nhếch mép.

- Cái này có phải là làm quá rồi k? Tôi chỉ dẫn Jungkook về nhà chơi chút thôi mà. Huống hồ chi anh còn k phải là anh ruột của em ấy. Ha ha ha. Tức giận như vậy, có phải anh yêu Jungkook à?
- Mày mới nói gì cơ? Im ngay cho tao!
- Hyung? Anh mới nói gì vậy? K phải anh ruột?
- Ơ thế em k biết gì sao? Người anh trai yêu quý của em đây... Chỉ là anh nuôi thôi... Vì ba mẹ đã nhận em từ trong cô nhi viện đấy... Và em còn biết gì nữa k? Mà thôi, anh k nên nói ra.
- Anh nói sao?
- Đừng nghe nó nói bậy, Jungkook, về thôi.
- Anh im đi. Hyung? Chuyện này là sao?
- Xin lỗi em Jungkook à... Mì này...

Taehyung nhẹ nhàng đưa hộp mì cho Jungkook, miệng nhếch lên, quả là thú vị quá đấy.

- Mày...

Yoongi đạp Taehyung văng ra, cậu đứng dậy, miệng vẫn cười:
- Bây giờ cô ta đang ở đâu? Shinji ấy?
- Shinji? Sao mày biết?
- Ha ha ha... Tôi đâu bị ngu mà k biết.
- Trước khi cười đắc ý như vậy thì mày hãy xem xem Jimin bé bỏng của mày ra sao rồi nhé!
- Jimin? Anh làm gì cậu ấy?
- À, chỉ là làm vài bước cơ bản thôi mà.
- Anh dám? K phải tôi đã cảnh cáo anh rồi sao?
- Tạm biệt, hôm nay cậu tốn công vô ích rồi Taehyung. Ông chủ sẽ k thích đâu.

Yoongi bỏ đi, kéo theo Jungkook mặc cho cậu nhóc có la lối ầm ĩ thế nào đi nữa. Về đến nhà, Jungkook quát lên:
- Min Yoongi!
- Em nghe anh nói, chuyện k như em nghĩ đâu... Anh là...
- Chuyện anh là anh nuôi của em, em biết... Nhưng còn chuyện anh Jimin là sao hả? Anh đã làm gì Jimin rồi.

Yoongi thẫn người nhìn Jungkook, em đã biết hết rồi sao k nói? Để anh diễn 1 cách ngu ngốc trước mặt em vậy sao?

- Hyung! Anh nói gì đi chứ!
- Em quan tâm đến thằng nhãi đó làm gì?
- Anh ấy đã cứu em đó hyung à...
- Anh là người sắp xếp để nó cứu em đấy!
- Anh nói gì cơ? Hyung! Anh bị cái gì vậy hả? Tỉnh lại đi!
- Anh k làm gì sai hết.
- Min Yoongi!
- Sao? Anh làm sao?!???? Em thì biết cái gì chứ! Im đi!

Yoongi quát lên làm Jungkook giật mình, cậu có cảm giác như người đang đứng trước mặt mình k phải là Yoongi mà cậu biết, k phải là người anh yêu quý của mình nữa, anh đã thay đổi rồi.

- Em xin lỗi. Từ giờ em sẽ k hỏi hay nói xen vào chuyện của anh nữa. Hãy cứ xem em là người vô hình đi. Được chứ?
- Jungkook à! Anh xin lỗi! Jungkook à...

" Rầm!"

Jungkook bỏ vào phòng đóng sầm cửa lại tự nhốt mình vào k gian đó. Trên hai gò má cậu, những giọt nước lần lượt chảy đều xuống cằm rồi nhỏ xuống mặt đất. Cậu bất lực lôi điện thoại ra bấm phím gọi cho Namjoon:
- Xin hãy giúp Yoongi, con k muốn anh ấy tiếp tục đi vào con đường đầy tội lỗi đó nữa, con sẽ cung cấp mọi thông tin mà con biết... Xin ba đấy....
" Tít "
- Em sẽ bảo vệ anh, Yoongi à...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jimin. Jimin. Jimin. Cậu ấy vẫn ổn chứ. Taehyung lo lắng rút điện thoại gọi cho Hoseok, nhưng cậu ta lại k bắt máy.

- Chết tiệt!

Taehyung chửi thề một câu rồi vội vàng chạy đến nhà Jimin. Cậu thở dốc, lo lắng Jimin có mệnh hệ gì chắc cậu k sống nổi mất.

- Min Yoongi! Jimin mà bị gì dù chỉ là xây xát nhẹ tôi thề tôi sẽ giết anh!

End chap 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro