Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc thì cũng đến giờ ra về, cậu vẫn chậm rãi bỏ từng món vào trong túi, cậu nghĩ anh sẽ chở mình về như khi sáng nên có chút ỷ y, mãi đến khi xong thì chẳng thấy anh đâu cả chỉ còn mỗi đệ tử của anh - Mân Doãn Kỳ đang ngồi bấm điện thoại.

Gương mặt cậu thoáng buồn, lủi thủi đi ra khỏi lớp, cùng lúc đó hắn cũng đứng dậy đi theo, cậu nghĩ cùng là hành lang về nên cũng không để ý gì. Đến khi hắn lẽo đẽo theo cậu ra tới cổng, cậu mới quay mặt lại, chằm chằm nhìn hắn, cậu nói:

"Đi theo tôi làm gì?"

"Đường này cậu xây à?"

"Không, nhưng mà..."

Chưa kịp để cậu nói xong, hắn đã tới ngay kế bên cậu, vác cậu vào bãi gửi xe. Cậu ở trên vai hắn vùng vẫy bao nhiều, hắn lại siết chặt bấy nhiêu, cậu la lớn:

"Tha tôi ra, trước khi tôi đánh cậu."

"Cậu có gan đó à?" - hắn nhếch mép cười.

"Thì tôi sẽ bảo Thái Hanh đánh cậu."

"Không sợ đấy. Ngoan ngoãn thì may ra cậu toàn thây về nhà."

Nghe hắn doạ, cậu không còn cái gan ấy nữa, cậu nằm yên thin thít trên vai hắn. Tới được chỗ hắn đỗ xe, hắn thả cậu xuống yên xe, đội nón cẩn thận rồi dắt ra xe ngoài.

Hắn nhìn cậu ngồi ngoan ngoãn trên yên xe tỏ vẻ hài lòng. Ra ngoài cổng hắn lên xe rồ máy, hắn hỏi:

"Tôi đói. Đi ăn phở nhá"

"Tôi không đói."

"Nhưng tôi có, mình đi."

Hắn không đợi cậu trả lời từ cậu mà phóng nhanh đi. Cậu cũng chẳng dám cãi ngang với cái con người này. Theo như một số lời kể về hắn của học sinh trong trường thì cậu biết được hắn là con đức tôn độc nhất của gia tộc họ Mân là người nối dõi duy nhất được tín nhiệm trong gia tộc. Nghe tới đây cậu cảm thấy sợ Kim Thái Hanh một sợ Mân Doãn Kỳ tới mười.

Hắn dừng xe lại bên lề, gỡ mũ cho cậu, hắn vuốt vuốt tóc của cậu xuống, mỉm cười:

"Vào trong đợi tôi, một lúc nữa tôi sẽ vào."

Chưa đợi cậu tiếp thu xong hắn đã sắn tay áo, đeo tạp dề vào. Hắn bưng từng bát phở khói nghi ngút tới từng bàn cho khách, nhìn xung quanh thấy quán có vẻ khá đông, không tìm được nổi một chỗ trống.

Chen chúc mãi thì mới có một bàn trống đủ cho cả cậu và hắn. Ngồi đợi một lúc, hắn nở nụ cười đi tới trên tay với hai bát phở nghi ngút đặt nhẹ xuống trước mặt cậu.

"Ăn đi cho nóng, đây là phần đặc biệt đấy."

"Tôi sẽ ăn thật ngon."

Khác với dáng vẻ hung tợn mà cậu thấy ở trường, giờ đây cậu thấy hắn không khác gì một quý ông. Trông lịch thiệp và hảo soái thật, nếu mà xếp về độ đẹp trai thì hắn chắc chắn nắm ngay hàng đầu với cái phong thái thế này nhưng vì ở trường hắn theo đuổi phong cách ngầu lòi, hung tợn y như Kim Thái Hanh.

"Tri Mân"

"Gì?"

"Cậu nghĩ gì về tôi?"

"Tôi được phép nói thật không?"

"Được."

Hắn ăn xong để đũa xuống, nhìn chằm chằm cậu đợi câu trả lời. Hít một hơi sâu, cậu nói:

"Lưu manh dễ thương."

"Cái gì mà dễ thương ở đây." - hắn cau mày.

"Thì lúc này trông anh dễ mến vô cùng, khác với cái lúc đi theo sau Thái Hanh đánh người."

"Vậy cậu thích tôi lúc nào hơn?"

"Tôi thích anh lúc này hơn, không lưu manh, không hung tợn, lại chỉnh chu tốt bụng."

"Tôi sẽ sửa theo ý cậu."

Cậu chưa thông ra được gì nhiều nhưng cũng trưa trưa rồi, cậu phải về nhà để chiều còn đi học thêm nữa. Cậu lẽo đẽo theo sau hắn, chờ đợi hắn đội cái nón lên cho mình nhưng đợi mãi lại chẳng thấy hắn ra.

Cậu đội nón leo lên yên xe ngồi đợi trước, lúc lâu sau hắn mới đi ra cùng với phở. Cậu thắc mắc nhưng thấy hắn đang bực tức gì đấy nên thôi.

"Giờ cậu có đi học tiếp không?"

Cậu nhìn đồng hồ trên tay đáp:"Tầm hai tiếng nữa thì có."

"Vậy đi xem phim đi, tới giờ đó tôi chở cậu đi học."

"Nhưng mà tôi..."

"Không nhưng gì cả. Tôi đưa cậu đi."

Hắn dùng dáng vẻ hung tợn của mình để thuyết phục cậu đi, giống như thế cậu không đi, hắn đấm cậu. Kể ra thì đây là lần đầu cậu được đi xem phim, trước đây nhiều người rủ cậu đi nhưng vì học hành nên cậu từ chối và từ đó cậu thành người nhàm chán suốt năm cấp hai và hai năm cấp ba. Đến năm nay, chơi với Thái Hanh cậu mới tụ tập đi chơi ở ngoài công viên nhiều hơn thay vì ở nhà xem TV giải trí nên cũng thân thiết được vài người bạn giang hồ của Thái Hanh.

"Tới rồi. Ở đây đợi tôi..."

"Biết rồi. Tôi có phải con nít đâu."

"Cậu là con nít quỷ."

"Hứ."

Hắn đi một quãng xa xuống bãi xe, vì tò mò, cậu mới bước vào bên trong lượn lờ một chút rồi ra ngoài đợi hắn nào ngờ là cậu lạc ở đây. Không số điện thoại của Doãn Kỳ, lại càng không mang theo chiếc điện thoại cùi để liên lạc nữa, xem ra lần này cậu toang thật rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro