Trang hai mươi ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo này má Hai thấy thằng nhóc Doãn Kì và cậu hai của nó - Chung Quốc thân thiết lắm, lúc nào cũng đi kè kè bên nhau hết.

Má Hai thắc mắc tự hỏi hai đứa từ khi nào mà lại thân thiết với nhau tới như vậy. Mỗi ngày má Hai dễ dàng bắt gặp hình ảnh nhóc Doãn Kì, hơi chân ôm tong ốm teo, cầm theo một quyển tập ngả màu vàng và một bộ mài mực chạy đến chỗ của Chung Quốc. Má Hai chạy theo nó thì thầy hai đứa nói cái gì đó rất vui. Nhìn kĩ hơn thì mới biết Chung Quốc chỉ nhóc học bài.

Mấy cái chữ tiếng Tây má Hai không rõ nhưng nghe được vài tiếng, thấy nhóc Doãn Kì bập bẹ nói không sõi mấy tiếng bỗng dưng trong lòng phấn chấn, nở rộ lên nụ cười. Má Hai thấy nhóc này dù không tiếp thu nhanh nhưng rất chịu học, chắc chắn sau này sẽ giỏi thôi.

Má Hai phất phơ cây quạt tre, rời khỏi chỗ hai đứa, trên đường đi thì gặp Trí Mân.

Trí Mân mỉm cười nhìn chị, em nhỏ giọng hỏi: "Chị Hai làm gì mà vui vậy đa?"

Má Hai không giấu được đôi mắt trìu mến, vui vẻ của mình nói: "Không gì, thấy thằng Quốc cuối cùng cũng thân với nhóc Kì, chị vui."

"À...", Trí Mân nhìn qua chỗ của cả hai, gật đầu một cái đáp lại lời chị. Sau đó em cầm một cái giỏ gần đó, đội lên cái tron đan bằng tre, nói với chị: "À chị Hai, hôm nay ở chợ có mấy tất vải đẹp lắm, chị muốn đi xem không?"

"Thật sao? Đợi chị về phòng lấy cái nón che rồi hai chị em mình cùng đi."

"Vâng ạ."

Sau đó cả hai rời đi, để lại không gian nhà sau cho hai đứa nhỏ kia.

Chung Quốc nhìn thằng nhóc thấp hơn mình một cái đầu đang gồng tay mài mực đen ra để viết chữ, hai mày của cậu bỗng chốc cau lại thành hai cái nếp nhăn, cậu khó chịu nói: "Đợi mày mài mực xong, cậu mày cũng phải ngủ được một giấc rồi đó."

Doãn Kì không nói gì, chỉ tập trung mài mực. Cái mài mực này hôm nay giống như dở chứng, mài mãi mà mực chỉ ra ít ỏi, tay nhóc cũng tê rần tới nơi rồi.

"Bộ cậu Hanh keo với mày lắm hay sao mà không mua cho một cây viết, mài mực đến tay lên hết cả gân rồi."

"Con không dám xin.. đồ này là của thầy Trần cho con."

Chung Quốc nghe thì thở một hơi nặng nề nhìn nhóc. Cậu đứng dậy, đi về phía phòng của mình, trước khi đi còn nói: "Đợi ở đây."

Đi được một lúc thì Chung Quốc lại trở ra, cầm theo trên tay là một cây viết bằng kim loại và một hũ gì đó, Doãn Kì thấy nó bằng kính nhưng bên trong chứa thứ nước gì đen xì. Cậu đi lại gần thì mới biết được ra đó là một cây viết, một cây viết máy.

"Lấy cái này viết, cậu chỉ mày bơm mực, mốt lấy cái này mà học", Chung Quốc nói.

Chung Quốc cầm cây viết lên, tay cẩn thận đưa ngòi vào cái lọ thuỷ tinh, từ từ chỉnh viết cho nó hút mực lên. Chung Quốc vừa làm vừa chỉ cho nhóc Doãn Kì làm theo.

"Được rồi, nhóc viết đi."

Doãn Kì gật đầu, nhóc đặt ngòi bút lên giấy, nắn nót viết từng con chữ. Nhóc viết hai chữ "hello" và "goodbye" theo lời của Chung Quốc. Nghe Chung Quốc nói đó là hai chữ tiếng Tây dễ nhất, có nghĩa là "chào" và "tạm biệt".

Viết thì rất tốt, nhưng đọc lại chẳng ra đâu vào đâu.

Chung Quốc cảm thấy mệt mỏi trong việc dạy trẻ con học chữ. Cậu cảm thấy may mắn khi mình học làm đốc-tờ chứ không phải thầy đồ, không thì cậu sẽ mất kiên nhẫn với đám nhóc này lắm.

Nhìn thằng nhóc mười lăm, mười sáu Doãn Kì này, cậu thở dài một hơi, cảm thấy tội nghiệp cho tụi nó sao sao. Chung Quốc cảm giác mình đối với thằng nhóc này có chút gì đó rất khó nói, giống như là thương cảm, nhưng không hẳn như thế. Thằng nhóc này cứ thế mà cố gắng học theo cậu, chốc cũng gần hơn một canh giờ, lúc này cả hai mới nghỉ ngơi một chút.

Bỗng dưng Doãn Kì nhìn Chung Quốc, nhóc hỏi: "Cậu Quốc, cậu sắp lên trấn để đi làm ạ?"

"Ừ, đi làm nhà thương ở trển."

Bỗng dưng nhóc Doãn Kì gương mặt cúi xuống, nhóc không nói nữa làm Chung Quốc có chút thắc mắc. "Làm sao đó?"

"Cậu đi làm rồi, không ai chỉ con học", nhóc nói với cái giọng uỷ khuất.

"Làm sao? Ha ha! Cậu đi làm, không có đi luôn. Tối lại về nhà rồi chỉ cho nhóc con mi học", Chung Quốc phụt cười, cậu nói.

"Thật sao đa? Vậy con sẽ học thật giỏi", Doãn Kì nói, "Con muốn được đi học ở bên Tây giống cậu Quốc."

"Hả? Vậy thì nhóc còn phải học nhiều đó", Chung Quốc rờ đầu nhóc, "Ít nhất là đọc được mấy chữ này đã."

"Dạ...", Doãn Kì gật đầu. Rồi nhóc lại nói tiếp: "Hồi trước học ở bển có vui không cậu Quốc?"

"Cũng vui, nhưng mà không bằng ở đây đâu đa."

"Vậy sao? Con tưởng ở bển là vui lắm."

Về lâu, Chung Quốc mới cảm thấy nhóc này thật ra nói rất nhiều lại hỏi rất nhiều, nhóc hoạt bát và không còn khép nép như trước nữa. Đôi lúc nhóc thật phiền, nhưng đôi lúc lại rất đáng yêu.

Suy nghĩ của Chung Quốc chưa dứt, nhóc Doãn Kì lại hỏi tiếp: "Ở bển có đồ ăn ngon không cậu Quốc?"

"Ngon lắm, nếu muốn đi thì học cho giỏi vào."

"Dạ...", Doãn Kì mím môi, nhóc đã khắc cốt ghi tâm ý chí này. Học thật giỏi đi được đi đây đi đó như cậu Quốc, người đời như vậy nhìn theo mới nể.

"Nhưng mà cũng không bằng thịt kho của cậu Mân nhà này đâu, cậu nói thật đó", Chung Quốc nói.

"Thật ạ?", nhóc biết cậu Mân nấu ăn rất ngon.

"Thật, không lừa lọc gì nhóc, cậu ăn một lần là ghiền đó đa, ha ha." Chung Quốc nói thì cười một cái.

Bỗng dưng người từ đâu đi đến, hạ xuống đầu Chung Quốc một cái đấm, rất nhẹ thôi nhưng Chung Quốc đủ cảm giác nó hơi tê.

"Ai đó đa!"

"Là cậu Hanh của mày đây, ai đời cháu trai lại nhớ đồ ăn của vợ cậu nó hả?" Thái Hanh bỗng dưng đứng đằng sau Chung Quốc nói.

"Cậu Hanh! Cậu đánh con đau lắm đó."

Thái Hanh liếc nhìn Chung Quốc một cái.

"Con chỉ thích đồ ăn của cậu Mân, ai đồn cậu là con thích cậu Mân đâu."

Thái Hanh nghe thế thì không nói nữa, ban đầu cũng chỉ định đùa với Chung Quốc một chút. Anh thấy Doãn Kì đang ngồi bên cạnh, ngoan ngoãn nhìn theo hai người, tay che miệng cười khi anh hạ tay lên đầu Chung Quốc.

Thái Hanh nhìn nhóc cầm cây viết học, thật giống Trí Mân ngày xưa, hôm nào em cũng chăm chỉ ngồi tại cái bàn này để học chữ. Anh bất giác rờ đầu nhóc Doãn Kì, dịu dàng bảo: "Con học tốt nha Kì, ta rất trông chờ vào con."

"Dạ!" Doãn Kì mỉm cười nói.

Chung Quốc ôm đầu, chán ghét nhìn cậu của mình. Lòng thầm oán trách, không ai thèm mê mệt vợ như cậu già đâu mà đánh người ta.

Tội nhất vẫn là Chung Quốc bị đánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro