Trang hai mươi bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày mới diễn ra, dường như mọi thứ vẫn đi theo quy củ nhất định mà không hề thay đổi gì. Mỗi ngày trôi qua thật êm đềm và yên ả.

Trí Mân hôm trước lên chợ mua được một xấp vải màu nâu đồng, em định may cho Thái Hanh một cái túi đeo vì hôm trước em thấy cái túi cũ đã phai màu, còn rách một mảnh to tướng ở dưới đáy. Thái Hanh nhìn em cười bảo: "Cái này kỉ niệm của em cho ta, không dám mang cái khác."

Em cười nhìn người đàn ông hơn ba mươi đứng trước mặt mình.

Trí Mân mân mê nâng tay lên rồi lại xuống, uyển chuyển từng động tác như thể đang phù phép lên miếng vải từng đường chỉ đẹp mắt.

Trí Mân ngồi ở nhà trước, vừa may vừa nói chuyện với chị Hai, hai người cùng nhau cầm kim chỉ đi từng đường trên miếng vải. Chị Hai muốn may cho Chung Quốc một cái túi nhỏ để tiện mang đi làm khi cậu lên bệnh viện ở trấn, từ chỗ đó đánh xe đi đi về về cũng mất ba mươi phút, rất bất tiện để chạy đi chạy về mỗi khi thiếu thứ gì đó, nên một chiếc túi có lẽ sẽ rất tiện cho cậu.

Chung Quốc đứng kế bên hai người, cậu đang mày mò nghiên cứu cái máy hát đĩa than của Thái Hanh. Cạnh bên còn có Doãn Kì sáng mắt nhìn cái thứ đồ vật kì lạ, nó to tướng, bên trên là một thứ gì đó hõm sâu vào bên trong, Doãn Kì tò mò đưa tay vào bên trong thì liền bị Chung Quốc bắt lại. "Đừng có quậy", cậu nói.

Doãn Kì rút tay về, ngồi im nhìn Chung Quốc.

Chung Quốc lấy từ đằng sau ra một cái đĩa than to, nó vẫn còn khá mới. Cậu một lần mua nó khi đi học ở phương Tây.

Doãn Kì quan sát cậu, nhóc thấy cậu rút ra một cái gì đó hình tròn màu đen sáng bóng, nó còn rất lớn nữa, cái hình tròn này còn to hơn cái mặt của nhóc nữa đa.

Chung Quốc đặt nó lên máy phát, bắt đầu điều chỉnh rồi bật nó. Âm thanh của chiếc máy vang lên, tiếng rè rè đặc trưng của máy hát đĩa than cũng đồng thời mà văng vẳng bên tai. Tiếng nhạc cổ điển phương Tây cùng tông giọng ngọt ngào quyến rũ của nữ ca sĩ đang thể hiện nó đã làm thu hút Doãn Kì, nhóc ngóng tai lên nghe từng câu chữ nhưng lại không hiểu được gì.

Giữa buổi trưa thanh vắng, tiếng nhạc hài hoà vào không gian khiến nó một phần làm dịu nhẹ đi thời tiết nóng bức.

Nhưng không gian đó nhanh chóng bị phá tan bởi một tiếng đập cửa vang lên inh ỏi. Tiếng đập cửa làm con người ta hốt hoảng, Chung Quốc liền lật đật chạy ra cửa xem có chuyện gì.

Một cô gái cùng một người phụ nữ lạ mặt không biết từ đâu đến, đứng trước cửa nhà Kim la lối om sòm. Người phụ nữ có khuôn mặt hung tợn, đôi mày bà chau lại tạo những vết nhăn nhúm rõ rệt, miệng không ngừng la lớn: "Ông Kim! Ông Kim đâu mau bước ra đây!"

Cả nhà bốn người nhanh chân chạy ra cổng, Chung Quốc không chịu được cái giọng chua loét của bà cô kia mà bực mình, cậu lớn giọng bảo: "Bà làm cái khỉ khô gì mà đập thế? Bình tĩnh chút được không."

Cuối cùng Chung Quốc mở cửa, người phụ nữ kia dắt tay cô gái nọ bước vào trong, bà lặp đi lặp lại những lời kêu: "Ông Kim! Kim Thái Hanh đâu mau ra đây?"

Trí Mân thấy vậy, liền nói: "Bà tìm chồng tôi có chuyện gì không đa?"

"À, ra là mày! Để tao nói cho mày biết..!", người phụ nữ kia nói, nhưng chưa kịp dứt lời thì trước cổng nhà đã xuất hiện bóng hình người đàn ông quen thuộc.

Thái Hanh trở về nhà, nhìn khung cảnh náo loạn trước cổng thì lấy làm thắc mắc. Anh bước vào nói: "Có chuyện gì?"

"Ông Kim, tôi hỏi ông. Nhà tôi thiếu nợ gì ông đúng không?", người phụ nữ kia với ánh mắt căm hận nhìn Thái Hanh, gằn giọng nói.

"Bà nói vậy là có ý gì?"

"Ý gì? Ông không hiểu sao? Ông hại đời con gái nhà tôi rồi hỏi ngược lại tôi sao đa?"

Mọi người nghe đến đây thì hoảng hốt, chợt giật mình. Trí Mân xanh mặt, cậu đơ người nhìn Thái Hanh.

"Ăn nói xằng bậy! Bà đừng có nói bậy với tôi!", Thái Hanh nghe người phụ nữ kia nói thì liền bực tức, quát lại bà ta.

"Thế ông nhìn con gái tôi xem, ông biết nó không!"

Xuất hiện trước mặt mọi người là một cô gái dáng vấp nhỏ nhắn, khuôn mặt cô đầy đặn, nước da trắng với mái tóc dài thướt tha, phải nói là xinh đẹp. Thái Hanh biết cô bé này, hôm trước anh đi uống rượu với vài người bạn ở quán quen, cô bé này chính là người bưng rượu ở đó.

"Biết." Thái Hanh nói.

Trí Mân nghe tới đây thì không tin vào tai của mình. Em cho rằng cái nỗi sợ "năm thê bảy thiếp" sẽ không áp đặt lên chính gia đình này, em đã luôn tin tưởng người ở bên cạnh sẽ không phản bội em mà đem người khác về nhà. Nhưng sự việc này xảy ra khiến em không thể tin nổi.

Cô bé kia đứng thút thít, giọt nước mắt trong suốt lăn trên bờ má trắng nõn nà, thật khiến con người ta phải thương xót.

"Ha! Vậy mà ông còn chối sao? Ông cũng như mọi thằng đàn ông khác thôi", người phụ nữ kia nói, "ông đã hại con gái tôi! Kim Thái Hanh ông phải chịu trách nhiệm!"

Nghe đến đây, Trí Mân không chịu được nữa, em nghẹn ngào, nước mắt trong mắt nhanh chóng ứ ra, em lau đi giọt lệ, bỏ chỗ này chạy vào trong nhà. Bước đi của em gấp rút như thể đang trốn tránh, hơi thở khônh ngừng lên xuống từng nhịp hấp hối. Em giận! Phải, em thật sự rất giận.

Thái Hanh thấy thế, liền ngả người về phía trước như muốn nắm lấy tay em lại, nhưng không kịp, miệng không ngừng kêu: "Mân! Trí Mân! Em nghe tôi giải thích!"

Trí Mân bỏ đi, để lại một hiện trường nổi loạn. Thái Hanh giận dữ nhìn người phụ nữ hống hách trước mặt, anh không ngừng thở gấp để giữ lại bình tĩnh.

"Tôi không hề làm gì con gái của bà, bà còn ở đây nói xằng bậy, tôi liền kêu người xuống bắt bà đi! Lời tôi nói một chính là một, mong bà hiểu cho thông! Nếu bà khó khăn không thể chăm sóc con gái sanh con đẻ cái thì bả có thể nói tôi, tôi sẽ giúp đỡ. Đừng có gán lên đầu tôi cái tội đồ như thế."

Thái Hanh nói xong, chưa dừng lại ở đó, anh nói tiếp: "Lòng tôi chỉ có một người là vợ của tôi, mong bà đừng nghĩ tôi ham muốn của xa vật lạ. Chuyện hôm nay tôi chắc chắn sẽ giải quyết đến cùng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro