Trang hai mươi sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trí Mân đỡ chị Hai ra nhà trước ngồi, dùng tay mình xoa hai bên thái dương của chị, giúp chị lấy lại từng nhịp thở bình thường. Chung Quốc và Thái Hanh cũng ra nhà trước, gương mặt cả hai trông có vẻ nghiêm trọng.

"Kể lại cho cậu nghe chuyện gì đã xảy ra", Thái Hanh nói.

"Dạ, hồi nãy con đi vô nhà bếp rót ca nước thì thấy có mấy thằng trùm đầu kín mít, tụi nó lẻn vô trong xong nắm thằng Kì chạy đi mất, tụi nó bịt miệng thằng nhỏ lại", Chung Quốc kể lại sự tình diễn ra, gương mặt vẫn còn chút hoảng sợ "Tụi nó.. tụi nó lẹ quá con chưa kịp làm gì thì tụi nó bắt thằng Kì đi rồi!"

Thái Hanh nghe Chung Quốc kể lại thì tức điên người, anh giậm chân thật mạnh xuống nền đất, miệng chửi một câu: "Tổ cha nó!"

Tiếng chửi của Thái Hanh khá lớn, chị Hai cũng do đó mà tỉnh lại. Chị hớt hải nắm lấy bàn tay của Thái Hanh: "Cứu thằng Kì! Em! Đi cứu thằng Kì! Em không được bỏ nó!"

Thái Hanh nắm lấy bàn tay của chị, vội vàng trấn an chị: "Chị yên tâm, Doãn Kì do Hanh em mang về thì không ai được mang đi."

Thái Hanh chống tay lên đùi, mặt nghiêm ngặt nói: "Chả biết mả cha thằng nào làm chuyện này."

Trí Mân chợt nhớ ngày đầu mà hai người gặp nhóc Doãn Kì trước cửa nhà bọn họ, bỗng dưng một ý nghĩ loé lên trong đầu của em: "Không lẽ là do bọn nó?"

"Ai?", Thái Hanh hỏi.

"Bọn đốt nhà thằng nhỏ, thầy nhớ không?", Trí Mân nói, "Có thể tụi nó thấy thằng Kì sống trong nhà chúng ta nên muốn moi chút tiền!"

Đúng rồi! Là cái bọn khiến cho thằng nhỏ mất cha mất mẹ mất luôn cả cả đất kia. Khốn! Khốn nạn! Thái Hanh đứng phắt dậy, anh tức giận chạy thẳng ra cổng nhà mặc cho cả ba người kia ngơ ngác đứng nhìn, Trí Mân vội vàng đuổi theo ngăn anh lại, em bảo: "Thầy định đi đâu vào giờ này."

"Đi kiếm thằng nhỏ, không lẽ để tụi nó giết chết thằng Kì đi sao?", Thái Hanh nói, giọng nói có phần gấp gáp hơn.

"Biết ở đâu mà tìm hả thầy?"

Phải rồi, biết nó ở đâu mà tìm, tụi kia cũng chả biết mặt mũi ra sao thì đường đâu mà lần cho bằng được. Thái Hanh đắn đo, đứng trân một chỗ suy nghĩ thật lâu, sau đó bỗng thứ gì đó chợt nảy chạy trong đầu của anh. A! Thái Hanh nhớ rồi, nhớ một điều rất quan trọng.

"Nhà ông Long, đúng rồi, chính là ông ta!", Thái Hanh nói.

Ông Long - người đàn ông nổi nhất vùng vì cái độ giàu có và khoe khoang của hắn, người chuyên cho người dân vay tiền sau đó lấy lãi vô cùng nặng nề. Hắn ta rất nhiều lần cho người dân trong xã mượn tiền rồi kêu mấy đứa mặt mày bặm trợn đến hăm doạ đòi tiền dân lành. Nhưng chả hiểu làm sao! Ông Long luôn dễ dàng lách mấy cái vụ kiện cáo, hắn ta luôn thủ sẵn trong người mấy cái bằng chứng chết tiệt đủ để chứng minh hắn làm ăn thiện lành, không phi pháp.

Thái Hanh luôn đau đầu mãi vì dân tình cứ gửi thư đến nhà của anh để than phiền về hắn ta nhưng Thái Hanh năm lần bảy lượt chả thể tóm được hắn.

Thái Hanh thầm nghĩ, con ông cháu cha giữ chức vụ lớn, cha truyền thì con nối nên dễ dầu gì mà bắt được.

Những chuyện như thế này thì chỉ có dòng dõi nhà ông Long mới dám làm chứ đâu có ai mà làm ba cái chuyện mất nhân tính như thế này. Bảo sao dạo gần đây hắn ta hay đưa mấy người đến cái bến phà nơi mà Thái Hanh đang làm việc cùng để bắt chuyện này kia, ra là theo dõi anh.

Thái Hanh tức giận, nhà thằng nhỏ Doãn Kì kia có mượn bao nhiêu tiền đâu, đối với hắn ta chắc cũng chỉ đếm trên ngón tay thôi mà nó dám bắt thằng nhỏ đi, coi có ác không chứ? Chắc chắn là muốn moi chút tiền từ nhà Thái Hanh rồi.

Nhỏ mọn! Hèn hạ!

Không chần chừ gì lâu, Thái Hanh gọi Chung Quốc con xe của anh, để lại Trí Mân và chị Hai ở nhà sẽ an toàn hơn, rồi đi thẳng đến cái dinh thự nhà ông Long hỏi cho rõ chuyện này, nếu như không phải hắn, ít nhiều gì chắc cũng sẽ có liên quan.

Thái Hanh cùng Chung Quốc tiến vào nhà chính, lúc đó vẫn còn thấy hắn ta đang nhâm nhi chum rượu nồng, mới bước vào trong đã nghe nồng nặc mùi của rượu, thật khó chịu.

"Ô! Xem ai kìa, tôi chờ ông hơi lâu rồi đó Kim Thái Hanh", Hắn ta cầm cái chum rượu, đôi mắt híp lại, ngước mặt lên nhìn một cách đầy khiêu khích. Hắn ta cười khẩy một tiếng vô cùng đáng ghét, rồi hoàn toàn không nhìn mặt Thái Hanh nữa.

"Nói như thế, vậy ông đang giữ nó đúng không?", Thái Hanh nói.

"Do ông nghĩ cả thôi, tôi thì dám giữ gì của ông chứ", hắn châm một điếu thuốc lá, chân đẩy cái gạt tàn nằm dưới bàn đến chô gần mình rồi cúi mình xuống cầm nó đặt lên mặt bàn. Thái Hanh chau mày, gằn giọng hỏi lại kĩ: "Đừng lòng vòng, tôi biết ông đang làm gì."

"Thiếu nợ thì trả nợ", hắn ta nói xong rồi cười lớn, "Tôi giữ nó làm cái thá gì ở đây, tốn cơm! Khi nào hết nợ thì mới hết oán."

"Cần bao nhiêu, nói mau?"

"Hai mảnh ruộng, nhà nó mượn bao nhiêu, tôi lấy bấy nhiêu."

Thái Hanh chậc lưỡi, xem ra hắn ta vẫn còn có chút tình người mà không tính thêm lãi vào. Thái Hanh đem theo một tờ ngân phiếu, nhanh chóng ghi lên đó vài chữ rồi đưa nó cho hắn, anh bảo: "Ngày mai đem lên ngân hàng đầu xã mà rút, bây giờ thì thả người."

Hắn ta cười khẩy một tiếng, kêu hai thằng đàn em đang ngồi kế bên hắn dẫn người lên. Nhóc Doãn Kì được thả ra đúng như lời hứa. Chung Quốc nhanh tay nắm lấy bàn tay nhỏ của Doãn Kì, giữ thật chặt. Nhóc kia tưởng chừng sắp mếu tới nơi.

Thái Hanh không nói nhiều lời, đưa tiền xong liền rời đi, lúc trên đường trở về, anh nghe Doãn Kì thút thít vài tiếng, nó nói: "Xin lỗi cậu.. con sẽ trả.. trả tiền lại cho cậu", sau đó liền ngủ thiếp đi.

Chung Quốc thấy nó ngủ rồi, liền thở dài một hơi, nói với Thái Hanh: "Cậu Hanh, bộ cậu trả tiền cho bọn ác thật hả đa?"

Thái Hanh gật đầu rồi im lặng không nói gì tiếp theo.

Hai ngày hôm sau, tin tức ở đầu xã lan ra, cái thằng Long đó cuối cùng cũng bị một thế lực nào đó lật đổ, hắn bị bắt vì tội tham ô, trốn thuế, chiếm đoạt tài sản của người khác. Cả làng như thể ăn mừng chiến thắng của chính nghĩa mặc dù họ không biết vị anh hùng đã lật đổ được hắn là ai.

Thái Hanh đội trên đầu cái mũ rơm, anh mỉm cười, tay không ngừng phụ giúp những công nhân ngoài bến cảng làm nốt công việc ngày hôm đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro