Trang mười tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai tháng, rồi cũng ba tháng. Thời gian trôi nhanh thật nhanh.

Nhớ cái ngày tiễn thằng Quốc đi trời Tây, cả nhà cùng nhau đèo lên thành phố tiễn cậu. Chị Hai chuẩn bị cho Quốc tận mấy cái giỏ xách đồ, thiếu điều muốn đem cả cái nhà theo. Cũng phải thôi, lo cho nó thế cơ mà. Hồi đó giờ chị chỉ có thằng Quốc thôi, sáng ngày lủi thủi làm việc chăm lo cho Quốc, một tiếng Quốc nó kêu chị "Má!" hai tiếng cũng "Má!", bây giờ nó đi rồi ai lại kêu chị cái tiếng thân thương nữa? Chị biết Quốc nó đi mai sau nó thành tài rồi cũng sẽ quay lại cùng chị thôi, nhưng mà lại không nhịn được, nước mắt của chị cứ thế mà rơi thôi.

"Qua bên bển, học cho tốt nha bây, má nhớ mày lắm", Chị Hai thấy thằng Quốc đổ mồ hôi do cái thời tiết nắng nóng, chị lấy cái khăn tay lau mồ hôi cho nó, và cũng không quên dành những lời dặn dò cho Quốc.

"Dạ má, Quốc đi rồi Quốc cũng về mà."

"Mày mà ở bên luôn, ở đây má bỏ mày thật đấy."

"Vâng, sẽ về, má an tâm."

Cái câu "an tâm" đó đối với một người có bổn phận là mẹ, dù nghe xuôi tai nhưng có bớt lo lắng được đâu cam?

"Không chừng lúc về lại đem cho má đứa con dâu thì sao đa?"

"Tổ cha mày!" Chị Hai cười, "Học đi, học cho tốt rồi về má cưới con dâu cho mày."

Quốc cười, ôm thật chặt người phụ nữ này trong lòng. Chị cuối cùng cũng nở một nụ cười thật tươi. Một nụ cười để con mình có thể ra đi mà không mang phiền muộn. Nhìn cảnh tượng này, ai mà không rưng rưng mà cảm động chứ? Trí Mân nhìn hai mẹ con mà lòng xao xuyến, thật muốn vào ôm thằng Quốc, tận hượng cảm giác gia đình.

"Cậu Hanh chăm sóc má con giúp con nghen cậu, con mang ơn cậu lắm.'

"Ừ, đi mà học cho tốt, sau này về lại được cái danh cho má mày cuộc sống sung sướng."

"Dạ cậu, à với cậu Mân, mẹ con thích đan len với nấu ăn lắm, mấy cái khăn cậu chỉ mẹ con làm, đẹp lắm, con cảm ơn cậu nha."

"Ừ, không có gì đâu Quốc."

"Má nhớ sức khoẻ nha, con đi à nghen!"

Chị Hai không nói gì, chỉ cười tươi, một nụ cười Quốc sẽ mang theo suốt cả quãng đường phía trước. Quốc nói vài lời cuối, rồi rời đi, em tìm ngày mới, em tìm tương lai, tìm một cuộc sống sung sướng hơn cho em lẫn cả người mẹ của mình. Ngày hôm đó, trời trong veo, không mưa như một điềm tốt, bầu trời đang cổ vũ cho cậu trai mười tám đôi mươi, mang đầy nhiệt huyết và hoài bão.

Quốc đi rồi, chỉ còn bóng dáng ba người ở lại. "Mình về thôi Hai!", Thái Hanh nói.

Chị Hai suốt đường đi chỉ nhìn lên bầu trời xanh, cầu nguyện con mình sẽ ổn trên con đường nó chọn...

Trở về thực tại, chị Hai ngồi ở nhà trước với Trí Mân, cùng nhau đan len với em. Cái tiếng xe "lạch cạch" vang lên cả phố. "Ai mà lại đi xe ồn ào giữa vậy đa?", chị nói, cái tiếng xe cũ kĩ nghe cứ chói tai cái kiểu nào.

"Hay để em ra xem."

Trí Mân chạy ra cổng nhà, một lát sau thì quay lại vào, em cầu theo một cái bưu phẩm, được gói kĩ càng lắm, bên ngoài còn bọc lớp vải màu tím rất đẹp. Đây là màu mà chị Hai thích.

"Là của thằng Quốc, thằng Quốc gửi chị."

"Quốc nó gửi sao, mau, đưa chị xem!"

Chị Hai cầm lấy gói đồ của con mình, tay chị nâng niu từng chút một gỡ ra. Bên trong có vài món trang sức, một cái cài tóc, trông đẹp lắm, kèm theo đó là một tấm thư với những nét chữ nắn nót.

"Gửi má của con, con Quốc đây.
Con dạo gần đây sống rất tốt, ở bên đây không tệ chút nào, con học hành rất chăm chỉ đó má!
Mà ở bên đây lạnh lắm, mỗi lần lạnh quá lại đem mấy cái khăn má với cậu Mân đem ra quấn, rất ấm đó má.
Con viết thư này để nói với má rằng con vẫn khoẻ, học rất tốt nữa, má đừng quá lo cho con mà quên ăn quên ngủ đó nghen! Hoàn thành xong khoá học, lấy được cái bằng rồi con sẽ về với má nghen! Má nhớ chờ con nha.
Bên trong có vài món đồ con mua cho má, con thấy nó hợp với má lắm đó. Mặc dù nó không phải vàng bạc quý giá gì cho cam nhưng mà con đã dùng tiền do chính con làm ra để mua đó nha. Con má bây giờ đã có công việc kiếm ra tiền rồi nên má an tâm nghen.
Cuối thư, con mong má hạnh phúc và khoẻ mạnh để chờ ngày con về nghen má.
Yêu má của con,
Chung Quốc."

Chị Hai vừa đọc lá thư của con mình, chị không kiếm được nước mắt. Trí Mân đứng cạnh chị, tay đặt nhẹ lên bờ vai của chị. "Vậy là an tâm rồi chị Hai nghen", Mân nói, em ngồi xuống cạnh chị, giúp chị đeo lên đôi bông tai mà Quốc mua tặng chị. Trông chị thật đẹp với đôi bông tai được mạ bạc ấy, ở giữa còn có một viên châu rất sáng, phải nói Quốc nó rất khéo chọn, vừa đeo lên, liền tôn vẻ đẹp của chị lẫn vẻ đẹp của đôi bông tai.

"Đẹp lắm, chị rất thích", chị ngắm mình trong gương, đưa tay sờ nhẹ đôi bông, thật đẹp.

"Vậy là tốt rồi", Trí Mân cười nói.

Cả hai đều mỉm cười, thấy chị Hai vui, tự nhiên em cũng vui lây. Hôm đó trời đẹp như vẻ mặt của chị Hai,

Chị hạnh phúc, người bên trời Tây cũng vui và từng ngày cố gắng để thực hiện mơ ước của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro