Trang sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, sau cái trận kịch liệt ngày hôm qua.

Thầy Kim với cái đầu như ai đánh mấy đòn vào, đau tổ bố, thầy nhăn mặt ngồi dậy. Thầy ngồi dậy, thân thể thầy không một mảnh áo, thầy thắc mắc nhìn sang kế bên mình, là Trí Mân!

Thầy bất ngờ, Trí Mân cơ thể không miếng động đậy, không một mảnh áo che thân, trần như nhộng giống thầy. Thầy cố gắng nhớ lại đêm qua, những mảnh kí ức chạy qua não thầy, thầy bất giác kêu lên câu "Thôi bỏ mẹ rồi". Không ngờ hôm qua mình lại làm chuyện đồi bại với Trí Mân, hại đời con người ta.

Thầy lay lay cơ thể Trí Mân, thấy người em nóng ran, em run rẩy. Thầy hoảng hốt tìm một mảnh áo cho em, đắp chăn lại đàng hoàng cho em. "Ta xin lỗi em, là lỗi tại ta", thầy nói, thầy kiếm bộ quần áo bước ra ngoài. Ra ngoài nhà chính thì thấy tụi con Sa, thằng Đen, thằng Yên chạy toáng loạn trong nhà.

"Thầy ơi! Mất... Mất thằng Mân rồi", con Sa vừa thấy thầy bước ra từ phòng thì la toáng nói, sáng này nó thức dậy không thấy Mân, tìm khắp nhà cũng không thấy, nó liền lay hai thằng kia dậy đi kiếm Mân.

"Mất gì mà mất, Mân nằm trong phòng thầy", thầy Kim hô lại con Sa.

Nghe vậy ba đứa nó mới dừng lại, không chạy tìm em nữa, cả ba thở phào nhẹ nhõm, tưởng thằng Mân nó mất tích rồi chứ.

"Sa lại đây thầy bảo", thầy Kim kêu con Sa.

"Dạ thầy kêu con có chuyện gì không đa?", Sa hỏi.

"Con đi lên thầy Tư mua một nắm thuốc bổ về đây, nói là có người bệnh, người nóng ran", thầy Kim dặn Sa.

"Thầy bệnh hả đa?", Sa nghe mua thuốc thì bất ngờ.

"Kêu mua thì mua đi, mày mua lẹ cho thầy", thầy Kim nói.

Nó nghe thầy nói thì chạy đi mua ngay.

Lúc thầy bước vào lại phòng thì em đã tỉnh dậy, em mở đôi mắt nhìn thầy, thầy nhìn em. Thầy đang nhúng cái khăn ấm đắp lên trán em để em hạ nhiệt độ cơ thể. Em nhìn thầy, em lơ mơ nhớ lại chuyện hôm qua, em liền ngồi phắt dậy. Cơn đau từ sống lưng em truyền lên não, vừa ngồi dậy em lại ngã nằm xuống,.

"Khoan đã nào, em chưa khoẻ đâu Mân", thầy Kim đỡ em nằm xuống.

"Chuyện... Chuyện hôm qua".

"Chuyện hôm qua là ta sai, ta sẽ chịu trách nhiệm".

Em không biết nói gì hơn, em chỉ biết nằm xuống nghe lời thầy thôi. Em không biết chuyện này sẽ như nào nữa.

"Em nghỉ ngơi đi, ta nhờ Sa nấu cháo cho em", thầy Kim nói với em, thầy đi tới cái bàn làm việc đối diện cái giường thầy, thầy ngồi đó vừa làm việc vừa canh chừng em.

Em nằm trên giường, mệt mỏi, em chợp mắt.

Thầy nhìn em, đôi mắt thầy trìu mến.

...

Năm đó, Thái Hanh đang đi công việc ở xã phía nam, lúc từ đó trở về, thầy thấy em ngồi ôm chân dưới một mái nhà tranh, chân em run lên vì lạnh, sương đêm khiến em không khỏi rùng mình, em ngồi đó khóc thút thít, tiếng khóc của em rất nhỏ. Thái Hanh phi ngựa tới một chỗ bán súp nóng, mua một phần định quay lại cho em uống để đỡ lạnh, làm ấm cơ thể em nhưng khi quay lại đã thấy em biến mất, ở dưới đất còn có mấy dấu chân như có ai đó vừa kéo một thân thể đi vậy.

Thái Hanh đi theo dấu chân đó dẫn tới một con hẻm nhỏ, một đám thanh niên cầm gậy, cầm những thứ to lớn để đánh đập một thân hình mà Thái Hanh đang tìm kiếm.

"Các ngươi mau dừng lại", bọn chúng thấy ông hội đồng thì ngừng tay, nhưng chúng không sợ, chúng nói.

"Một trăm đồng, chúng tôi sẽ tha nó", chúng hất giọng.

Thái Hanh quăng cho chúng một cái túi vải trong đó chứa một trăm đồng lẻ thêm vài đồng nữa. Chúng mở ra thấy đúng tiền thì rời đi, để lại em và Thái Hanh.

Em khóc nhiều lắm, em vùi mình vào cơ thể Thái Hanh, đôi mắt em vì khóc mà long lanh những giọt nước sáng trong đêm. "Không sao nữa, có ta rồi", Thái Hanh vỗ về em.

Thái Hanh nhìn khuôn mặt em, đôi mắt em thật đẹp, đôi môi em thật quyến rũ nhưng những vết thương do bị đánh lại xuất hiện lên khuôn mặt em, làm em trong như một kẻ tàn tạ.

Thái Hanh cứ thế vỗ về em, thầy vỗ vỗ đôi tay mình lên lưng em. Em như một đứa bé, ngoài khóc và dựa cơ thể mình vào nơi nó tin tưởng thì không biết làm gì khác, em vùi mình vào vòng tay của Thái Hanh.

Thái Hanh đã quyết định mang em về nhà ngày hôm đó.

Mỗi ngày em nấu cơm rồi làm mọi thứ cho Thái Hanh, chăm sóc lo lắng từng chút cho Thái Hanh. Thái Hanh không thể thiếu em từ lúc đó đến nay.

Thái Hanh sớm không còn coi em là người ở đợ nhà mình, Thái Hanh coi em là một trong những người quan trọng, Thái Hanh coi em là một người không thể thiếu trong cái đời này. Hồi đó vẫn có kẻ ở nấu cơm làm việc cho Thái Hanh nhưng chả ai làm Thái Hanh cảm thấy đặc biệt như em, em như bỏ hết những tình cảm của mình vào những món ăn, những bình trà mà em làm.

Đúng vậy, Thái Hanh thương em, thương theo kiểu người yêu.

Nhưng phận trắc trở quá, Thái Hanh danh lại là ông hội đồng, em lại là kẻ ở, sợ rằng người đời sẽ lời ra tiếng vào ảnh hưởng đến em, Thái Hanh không sợ ảnh hưởng tới cái danh hội đồng, chỉ sợ ảnh hưởng tới em vì Thái Hanh biết em đã chịu rất nhiều khốn khổ rồi, Thái Hanh không muốn vì mình mà em phải chịu thêm nữa. Thái Hanh đành cất tâm tư này vào lòng mình, lặng lẽ chăm sóc quan tâm em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro