Trang tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Kẻ đi gieo tương tư..."

Số thầy Kim là kẻ đào hoa.

Đi đâu là gái nhìn gái mê, từ gái thời thiếu cho tới nữ đã có chồng đều mê mẩn. Mê cái vẻ đẹp sắc sảo của thầy, mê cái tánh nết thương người, "lá lành đùm lá rách" của thầy, mê cái sự tài giỏi của thầy, nói chung là mê đủ thứ của thầy. Mà từ ngày thầy cưới, cả cái xã như không còn nhìn thầy nhiều như trước.

Lúc trước ra đường, người này nhìn rồi người kia lại chào nườm nượp, nhưng giờ người ta chỉ nhìn thôi, đâu còn ai dám nhìn nữa đâu, người ta là hoa đã có chủ rồi.

"Ta thề ta chỉ thương mình em".

Lời thề non hẹn biển mà thầy Kim hứa hôm thầy nói thầy cưới em đấy. Thầy Kim bảo chỉ thương mình em, nhưng bên ngoài thì em không biết. Vì thầy là kẻ gieo tương tư.

Dạo này có cái cô Trần bên xã dưới đền hỏi này hỏi kia, nghe bảo là muốn làm vợ bé gì đó, Trí Mân khá khó chịu với cái chuyện này.

"Thôi nào ta không lấy ai ngoài em hết". Thầy nói với em, thầy chỉ thương mình em thôi

"Vô phòng, ta cho em xem cái này".

Thầy dẫn em vô phòng thầy, thầy nói cho xem cái gì đó nghe khá nghiêm trọng. Nghe xong thì em lẽo đẽo theo thầy. Bất ngờ vô tới phòng thầy ôm chầm lấy em rồi thầy ân ái em. Cứ làm cái gì đó mà tới tận bốn canh giờ sau mới thấy dáng thầy Kim trở ra, thầy tự nhiên thấy cơ thể cường tráng hơn còn Trí Mân thì không biết ở đâu.

Thì ra em đang nằm với tiếng thở hơi nặng trong phòng thầy, có lẽ cả hai vừa chiến trận.

Bốn canh giờ, Trí Mân thấy được toàn bộ sự điêu luyện của thầy Kim. Thầy nói thầy chưa thương ai, mà thấy điêu luyện trong chuyện đó, vậy là sao ấy đa?

Nhưng mà

"kẻ đi gieo tương tư...
giờ thành kẻ đi ôm tương tư"

Thầy ôm tương tư với Trí Mân.

Từ ngày cưới em, thầy không tiếp xúc nhiều với nữ nhân khác, xuống xã khác hay lên xã kia thì cũng được người người giới thiệu con gái, thầy chỉ im lặng cười chào một cái chứ không hé lời nói một câu.

Vì trong lòng thầy chỉ có em, đó là sự thật.

Thái Hanh đó giờ chưa bao giờ lừa dối em, thề với trời, sai thì đi ngang trời mưa.

Hôm đó mưa thật.

Nhưng chuyện đó không liên quan, thầy vẫn thương em thật. Hồi hổm cô Trần xuống hỏi cưới, cô Trần không biết thầy đã có gia đình, xuống hỏi còn đem cả một chút quà mọn, nhưng rồi nhận lại kết quả là không thành duyên.

Cô Trần tốt tánh, thương người nhưng không có duyên với Thái Hanh. Lòng Hanh một mực chung thuỷ hướng về Trí Mân.

Nhưng hình như hiểu lầm rồi, cô Trần bảo không làm vợ lớn thì làm vợ nhỏ trong nhà, cô Trần có thể làm cô vợ mà Thái Hanh yêu thương mong muốn, cô Trần sẽ sinh cho Thái Hanh một đứa con trai khôi ngô.

Cây kim trong bọc có ngày lòi ra, thật ra cô Trần có sắc, có tình nhưng lại không hề có cái nhìn tốt về Trí Mân. Từ đầu cô bước vào cái thềm nhà Kim, cô đã khinh bỉ Trí Mân hoàn toàn, cô nghe người đời bảo Trí Mân từ phận ở đợ mà lên được vợ ông hội đồng, trong lòng cô Trần đầy căm phẫn vì cô cho Trí Mân là có cái phận hèn mọn lại đi trèo cao đòi đi xứng với Thái Hanh. Cả đời này cô không bao giờ công nhận điều đó.

Cô khinh bỉ Trí Mân, cô không xài ánh mắt đăm chiêu nhìn em, cô dùng lời lẽ để nói em.

Cái lúc em nói chuyện với thầy Kim xong, em thấy Trí Mân ngồi tại khuôn viên nhà, cô hếch đôi môi, lời như hàng trăm ngàn con dao đang có ý muốn xỉa xói:

"Cái loại hư thúi cũng đòi làm cái danh cao, cả đời này với không tới".

Em biết đó là nói em, em không nói gì nhiều, em không muốn đôi co với phụ nữ vì phận em cũng là nam nhân. Cô Trân thấy em yên lặng như đắc ý đã đạt được mục đích là hạ thấp em, cô cười mỉm ý trêu chọc. Em thì không vừa, em viết lên một tờ giấy nhỏ hai câu, khi gặp cô Trần thì em đưa tờ giầy đó, nhét vào túi trên cái áo bà ba cô Trần mặc. "Ra ngoài thì hãy mở xem", em nói vào tai cô.

Cô nhìn em với mắt quái lạ, cô bước ra cổng nhà Kim mở tờ giấy ra, cô tức nghẹn họng, mặt đỏ lên.

Tờ giấy ghi vọn vẹn hai câu:

Chuột chù chê khỉ rằng hôi
Khỉ mới trả lời: Cả họ mày thơm.

Cô tức vò nát tờ giấy quăng đi.

Thái Hanh thấy em đắc ý thì hỏi nhưng em không trả lời, em chỉ cười mỉm.

"Bộ em hài lòng cái gì đó hơn chuyện hôm kia à". Chuyện hôm kia là chuyện "đó đó"

"Thầy đừng chọc em nữa". Em đẩy thầy ra.

"Ta không chọc, không chọc nữa". Thầy thơm lên má em một cái rồi đi ra sân vườn.

Em nhìn Thái Hanh, em cười, tiếp tục khâu cái khăn nãy giờ em đang làm dở.








Hi hi, tui comeback nè, mấy nay đi học lại cái phải sắp xếp lại thời gian nên tui không viết trang mới được. T^T

Mong mọi người thích uwu

Mà nè nè, thấy gì thay đổi hông =)))) bìa mới được edit lại á nha, xịn xò lémmmmm

Edit bởi jjeonwpias xinh đẹp của tui.

Cái này là tui khoe bìa đẹp luôn á =))) ý chính luôn á khỏi dài dòng hihihihihihi =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro