Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh rất sợ tiếp xúc với người lạ
Anh bị mắc hội chứng xã hội
Anh bị ám ảnh điều gì đó của quá khứ
Anh bị hội chứng rối loạn Stress sang chấn
Anh hay tưởng tượng một thế giới ảo không có thực
Anh bị hội chứng Tâm thần phân liệt ảo giác

Kim Taehyung tôi muốn hỏi anh một câu
Anh điên thật hay điên giả vậy? " - Park Jimin

Anh bị mắc chứng bệnh tâm lí từ nhỏ anh luôn bị mọi người xa lánh , anh luôn cảm giác thế giới này muốn hãm hại anh , anh khó chịu anh buồn nôn , anh muốn rời khỏi đó đến Villat nông trại bay trên trời kia kìa, thoải mái biết bao. Anh lúc này cũng lẩm bẩm 'Tên kia giết người , tôi không có' ...

Nguyên nhân của di chứng còn sót lại kia , vào vụ hỏa hoạn năm ấy , anh vô tình biết được chân tướng kẻ đã đốt khu biệt thự nhà anh , cha và mẹ anh đều chết cháy , lúc đó trong tay anh lại cầm hộp diêm. Các viên cảnh sát chưa nghe giải thích đã còng tay anh lại, toan tống anh vào tù ...

Anh tính tình ngang bướng, chạy thật nhanh, vô tình đẩy ngã một cô cảnh sát , cô ấy ngã xuống sàn , anh đập đầu vào cửa sắt , câu cuối cùng anh nói 'Tên kia giết người, tôi không có'.

Các bác sĩ khám cho anh phát hiện não của anh bị chứng Brain Injury . Tổng quan não của anh bị va đập mạnh dẫn đến mất trí nhơ,́ bác sĩ cũng không rõ là tạm thời hay là mất hoàn toàn . Mặc dù bị di chứng này cũng không khiến đầu óc tư duy của anh giảm đi, nhưng anh không thể nhớ ra được ai cả , bố mẹ cùng anh trai, anh không thể nhớ ra, nhưng khuôn mặt của một người nào đó, anh nhớ rất rõ. Người đó luôn xuất hiện trong tâm trí anh, tuần tự, lặp lại liên hồi.

Bệnh viện này đã thay tận 24 điều dưỡng viên vì anh khiến họ cảm thấy sợ hãi , anh luôn luôn gào thét lên , anh còn đánh những người đó , họ trói anh lại ,không cho anh tự do như trước , anh vùng vẫy ngang ngược .

Hôm nay anh lại có thêm một người chăm sóc , lại thêm một người không biết lượng sức ... Tay chân anh cùng não đang rơi vào trạng thái vô thức. Anh thấy rồi, anh thấy một tòa nhà to ơi là to ,xung quanh có rất nhiều cún. chúng rất rất đáng yêu .

Cạch..

Tiếng mở cửa kéo anh trở về thực tại , người chăm sóc anh lần này là một nam nhân trẻ , tóc bổ luống nhuộm sắc hồng. Anh thích thú nhìn mái tóc ấy , đưa tay lên như tỏ ý muốn được chạm vào. Còn cậu nam nhân kia lần đầu thấy anh lại mang một cảm giác rất lạ , cậu đi lại gần anh cúi đầu, để anh chạm vào tóc mình, cậu mỉm cười:

"Sao thích lắm hả??"

"Thích" - Anh vô thức trả lời.

"Vậy sao??" - cậu cười - " Anh tên gì nhỉ?"

"Taehyung" - anh cũng vô thức cười xoa xoa cái đầu hồng hồng ấy. Anh rất có hứng thú với mái tóc này, ánh mắt tràn đầy thích thú.

"Vậy tôi gọi cậu là bé Tae nhé??"

"Bé Tae là ai?" - anh ngơ ngác, hỏi

"Bé Tae là cậu đấy" - Cậu với tay xoa lưng anh - " Tôi là Jimin , lặp lại theo tôi nào ... Jimin "

"JimJim? Tên lạ quá đi" - anh chun mũi.

"Là Jimin không phải JimJim " - Cậu tỏ vẻ không vui, mi tâm hơi nhăn lại.

Anh mặc kệ lời cậu, tiếp tục vuốt nhẹ mái tóc, nói: "JimJim có đầu hồng kìa".

"Vậy bé Tae có thích đầu hồng của JimJim không??" - Cậu chịu thua không thèm nói với anh nữa , rõ ràng tên cậu là Jimin mà anh lại đọc là JimJim.

"Thích, rất thích" - Taehyung vỗ tay.

"Vậy bé Tae đói bụng chưa nè, đến giờ ăn mất tiêu rồi."

"Đói lắm cơ , JimJim đút đút." - Anh cầm tay cậu lay lay.

"Được được , JimJim sẽ đút bé Tae ăn này." - Jimin với tay lên bàn lấy một chén cơm nhỏ , múc một muỗng -  " bé Tae ơii , máy bay nè , vèo vèo vèo , bé Tae há miệng cho máy bay đáp nè".

Taehyung há miệng để cậu đưa cơm vào , Taehyung cười cười thích thú , thế là sau mười mấy phút phần cơm đã được ăn xong , Taehyung tỏ ra buồn ngủ , Jimin để anh nằm xuống đắp chăn lên tới bụng , lại còn hôn trán chúc ngủ anh nữa. Jimin đứng lên thì Taehyung cũng ngồi dậy , Jimin thấy quay lại nói.

"Bé Tae sao không ngủ hả?"

"JimJim ngồi đây kể chuyện cơ" - Taehyung làm nũng cậu , cố làm vẻ đáng yêu.

"Được được, bé Tae đợi JimJim cất phần cơm rồi lấy truyện đọc cho nè" - Jimin cười khổ, người này thật khó chiều.

"Dạ , JimJim đi nhanh nha!" - Taehyung nằm xuống giường đợi , với vẻ mặt háo hức.

...
Jimin đi đến phòng của bác sĩ kể lại chuyện lúc nãy cậu chăm anh , bác sĩ trầm trồ.

"Cậu làm tốt lắm, cậu là người đầu tiên làm được như vậy đấy"

"Cảm ơn bác sĩ"

"Triệu chứng của cậu Kim đơn giản lắm , cậu ấy ngay lúc này chỉ là một đứa trẻ lên 3. Cậu chỉ cần chăm sóc cậu ấy như một em bé là được , lúc mới gặp để cậu ấy chạm lên đầu đó là một cách chào của cậu ấy , nếu cậu ấy nổi cơn chỉ cần xoa lưng thì cậu ấy sẽ dễ chịu lại. Tôi từng nói điều này với những người trước để họ trước khi bước vào mà cẩn thận , họ không nghe theo nên mới bị cậu Kim làm vậy. Còn cậu tôi chưa nói gì mà cậu cũng đã làm được, vậy là tốt" - Bác sĩ đứng lên mở tủ lấy trong đó một cuốn truyện - " Đọc cái này cho cậu ấy nhé"

Jimin nhận lấy cuốn sách: "Dạ được, bác sĩ"

#Rds

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro