_|1|_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Một mùa đông lại tới , trên đất Seoul ~

.

.

_Jiminie...Minie...mẹ giấu em ấy ...ở..ở..đâu ..

_Kim TaeHyung , coi như mẹ cầu xin con . Ngoài này lạnh lắm , chúng ta vào nhà được không - Kim Phu Nhân không kìm nổi nước mắt , nhìn cậu con trai bộ dạng ngờ nghệch do biến chứng của vụ tai nạn hai năm về trước , ngồi trước cửa nhà nhất quyết không chịu rời. Con đau một , bà gấp bội lần chứ - Ngoan , nghe mẹ nhé ...

_Không , con chờ...chờ..Minie ..về ...con chờ..được ..mà ..Tae tae chờ được mà... - Anh cười cười , chân tay mặc cho cái rét run cầm cập làm sưng tấy hết cả lên -Minie....Minie...

_Hức ..con à ...sao lại ra nông nỗi này chứ ....- Bà ôm chặt lấy thân ảnh cười điên dại kia , trách phận tại sao chẳng làm được gì cho anh .....

Cạch ...

_Mẹ !! TaeHyungie!! - Để lại sau đó là tiếng va chạm ngổn ngang của đống đồ đạc.Cậu hốt hoảng chạy tới thềm bậc mà sà vào lòng đã lạnh ngắt của chồng mình . Tiếng nức nở hòa theo làn khói trắng của hơi tỏa đầy gấp gáp chấn tĩnh lấy anh - TaeHyungie ...em về rồi...Minie của anh về rồi...

_Jimin...Jiminie....- Anh thích thú hét lên như một đứa trẻ , cọ cọ cằm mình vào vai cậu , mếu máo - Tae Tae đã chờ Minie rất lâu đấy ...sao em..lại bỏ Tae Tae ....hức...sao lại bỏ Tae Tae...

_Không em không bỏ anh đâu , TaeHyungie . Minie mãi luôn ở bên Tae Tae mà - cậu cầm  đôi bàn tay đầy chai sạn kia áp nhẹ lên má mình, lồng ngực đau như bị ai đấm thẳng vậy - Em xin lỗi vì đã bỏ anh một mình ..em xin lỗi...

_Jimin , khổ cho con rồi. Ta xin lỗi con...xin lỗi con...

_Mẹ đừng nói vậy . Con chấp nhận ở bên TaeHyung vì con yêu anh ấy , là con tự nguyện - Cậu đỡ bà dậy , mỉm cười , một nụ cười ấm áp mà hạnh phúc - Thôi , ta vào nhà nhé . Ngoài này lạnh lắm, không khéo anh bị cảm mất ...

Bóng dáng người  biến mất , cánh cửa cũng dần khép lại ....

.

.

Nếu vào đêm hôm đó ....

 Anh không điên cuồng mà đuổi theo cô ấy 

Thì chúng ta đã chẳng đau khổ như vậy 

Nhưng , em lại không thể bỏ mặc anh ...

Tất thảy , vì em còn yêu anh , yêu anh rất nhiều ....TaeHyung 

.

.

.

.

/Tại công ty/

_Mochi !!! - cô gái với nụ cười răng thỏ đầy xinh xắn từ xa chạy tới chỗ cậu , bộ dạng ngán ngẩm nhìn bạn mình trong tình trạng đầy tiền tụy , gật gà gật gù - Chậc chậc Park Tổng mà cũng có ngày như này , Park Jimin!!!!

_Oái!! .... Im Nayeon!!! Ôi tim tôi - cậu gục mặt xuống bàn , giọng lí nhí - cậu hù chết tớ rồi ...

_Rồi rồi , có gì đâu mà giật mình vậy chứ cậu nhỏ - nàng cười lớn trêu ghẹo cậu bạn -  Thức trắng đêm chăm sóc anh ấy sao?

_Ừm ..- cậu chỉ ậm ừ , chăm chú vào đống hồ sơ trên tay - còn cậu , Myoui - lão công cậu cũng để cho cậu đi làm à ? Nghe nói giữ vợ kĩ lắm mà ...

_Hứ , mình trốn đấy - nàng phồng má ngả ngón ra sau - Đâu cứ thể ăn bám em ấy mãi được chứ .

_Ừ ,  cũng sẽ là lí do tớ chắc chắn cậu biến thành bữa tối của nhóc đó - cậu với đôi mắt biết cười hướng ra cửa- Vừa nhắc tào tháo đã đến rồi kìa ...

_Hả?!? - Chưa kịp định hình được chuyện gì thì nàng đã nằm gọn trong vòng tay rắn chắc của ai kia , giọng điệu nữ cường vang bên tai khiến người nghe mê mẩn chẳng thể dứt - Chị dám trốn em sao , sexy girl...

_Đâu..đâu..có ...

_Thế chắc chị vừa biết bản thân sẽ thành gì rồi chứ , cục cưng - cô cắn nhẹ vào vành tai nóng ửng của người yêu mình , quay lại gật nhẹ với cậu - Cảm ơn Park tổng ...

_Không có gì ...hai người cứ tự nhiên ...

_Yaaaaaa!!! Park Jimin cứu mình , không đâu ..huhu...cứu mình !!!!...

_Hì hì ...mình không thể cứu cậu được rồi - cậu cười nhẹ , tay nâng niu khung ảnh cưới trên bàn làm việc . Nụ cười dần trở lên méo mó thay vào đó là biết bao đau thương- Em ước chúng ta có thể quay trở lại như vậy , TaeHyungie....

Không biết anh ấy đang làm gì nhỉ ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin