[3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jungkook này, từ sau vụ ám sát bọn tay sai ấy, kim namjoon có động tĩnh gì chưa?" - jimin mân mê ly nước trên tay, lơ đãng hỏi. cậu nhóc đối diện miệng dính đầy nước sốt bỗng ngẩng đầu lên, mắt ngạc nhiên nhìn cậu.

"anh tò mò sao?"

"hẳn là vậy."

jungkook vội lấy giấy lau miệng mình, chỉnh đốn lại tư thế ngồi cho lịch sự rồi đưa hai tay nắm hờ hững vào nhau đặt lên bàn, điệu bộ vô cùng nghiêm túc hỏi cậu: "jimin, về vụ việc lần đó, có phải là anh làm không?"

jimin sững người ra trong giây lát, rồi như thấy biểu cảm trên gương mặt jungkook lộ rõ cái nhìn đã nắm thóp được cậu, jimin lắc đầu nhoẻn miệng cười một cách khó khăn: "không phải, tại sao em lại nghĩ vậy chứ?"

"vì không phải ai cũng ám sát được với một khoảng cách xa như vậy, anh lại cực kì rành súng tỉa."

jimin cố phớt lờ cậu nhóc, đôi mắt cậu nhìn sang nơi khác xa xăm ngoài cửa sổ quán. thấy vậy, jungkook lại càng làm tới: "jimin, anh biết mọi bí mật của anh đều an toàn với em mà."

"anh không muốn kéo em vào. điều này có thể phá luật lệ của tổ chức."

"em sẽ không nói với yoongi." - jungkook đáp lại cậu với một giọng nói cương định, như thể cậu nhóc đang gián tiếp đính chính với cậu rằng nó không bép xép như cậu nghĩ. jimin bật cười thành tiếng để xua tan đi bầu không khí căng thẳng giữa hai người, cậu gật đầu một cái, đủ để khiến jungkook hiểu đó là một câu trả lời.

"anh định sẽ làm gì tiếp theo?" - cả hai rời khỏi quán ngay sau đó. đứng trước một tiệm bách hoá ven đường cùng điếu thuốc đang cháy trên tay, jungkook nhìn cậu hỏi.

"anh không biết, có lẽ là theo dõi anh ta cho đến khi kim namjoon hành động." - jimin đáp lại cậu bằng một cái lắc đầu, jungkook hiểu rằng ngay cả cậu nhóc cũng không thể biết được khi nào ông chủ của tổ chức ấy sẽ lại ra tay, đành rằng ý tưởng theo dõi có hơi kì dị, nhưng không còn cách nào khác.

từ sau vụ việc ám sát ấy, jimin quyết định không nhận thêm một đơn hàng nào về giết người nữa. bởi thực hiện nhiệm vụ ấy cần quá nhiều thời gian, cậu không thể chỉ phân thân ra một "jimin" đi làm việc còn một "jimin" khác thì đi theo dõi taehyung được. dạo gần đây cậu chỉ đi giao dịch vũ khí - một công việc nhàn rỗi mà có thể làm xong trong tíc tắc. dù gì thì jimin cũng cần phải kiếm sống, không thể nào buông bỏ tất cả mà đi theo kim taehyung mãi được. cũng từ đó mà tần suất jimin và taehyung gặp nhau giảm đi, anh ta không chơi vũ khí, cực kì ghét những thứ sắc nhọn, mùi thuốc súng thậm chí anh ta còn không thể ngửi được. đúng là một tên học thức chính hiệu, trong khi jimin đến trường mang theo dao thì anh ta lại cầm bút. vậy mới nói thế giới giữa cậu và anh khác nhau một trời một vực.

"em sẽ nói với anh ngay lập tức nếu em biết thêm gì." - jungkook tạm biệt cậu tại một ngã ba trên đường trở về nhà. cậu đứng nhìn bóng lưng nó khuất sau con hẻm một hồi lâu rồi xoay người, nện từng bước nặng nề xuống con đường mưa ảm đạm.

taehyung chắc hẳn giờ đây đang ở công ty, ngập đầu trong một núi giấy tờ và hợp đồng chất đống mà người ta thậm chí còn không thể thấy anh. jimin định sẽ tạt qua một chút, chỉ để xem xét tình hình xung quanh rồi sẽ lại rời đi ngay vì đơn hàng vũ khí tiếp theo của cậu cũng sắp đến giờ giao dịch rồi. cậu đứng trên tầng thượng của toà nhà cao ốc đối diện - nơi có thể bao quát toàn bộ văn phòng của taehyung vào tầm mắt. nhưng lạ thay, anh ta lại không có ở bên trong.

chắc hẳn là đã đi họp rồi, hoặc đơn giản hơn là hôm nay anh ta không đến công ty. dù gì thì chắc jimin phải bảo jungkook thâm nhập vào máy thư kí anh ta để lấy lịch trình hằng ngày của taehyung, tiện đường mà theo dõi. cậu có hơi hụt hẫng bước chân xuống cầu thang, gót giầy nện trên mặt sàn vẳng lại những âm thanh chán chường đứt quãng.

đợi đã, tại sao jimin lại cảm thấy thất vọng? về chuyện cậu không được thấy taehyung sao? hẳn là không đâu.

đang mãi suy tư trong đầu, jimin bỗng va vào ai đó khiến cậu mất thăng bằng suýt ngã xuống sàn nhà. may mắn rằng cánh tay người kia đã kịp thời giữ cậu lại. jimin tức giận, thầm rủa con người đi đứng kì quặc ấy mà quắc mắt lên nhìn, môi bặm lại hung dữ như một chú mèo nhỏ xù lông. hoá ra là kim taehyung, khuôn mặt anh ta trông ấm áp hơn thường ngày, điểm xuyến thêm một cái nhếch môi khi anh nhìn thấy cậu.

phải nói cái chiều cao này thật sự quá chênh lệch, nó khiến jimin mỏi cổ.

"đang nghĩ gì thế?" - anh ân cần hỏi, nhưng có vẻ là châm chọc cậu hơn.

"không có gì, chẳng phải anh nên ở công ty sao?" - jimin thắc mắc.

"đáng ra là như vậy, nhưng bỗng thấy bóng người trên kia liền nhớ tới cậu." - taehyung chỉ lên trên trần nhà ý bảo sân thượng, jimin theo hướng của anh mà ngước lên, trong lòng có chút vui vui vì anh bảo nhớ tới mình.

"cậu làm gì trên đó vậy?"

bỗng dưng, câu nói của anh trực tiếp kéo jimin ra khỏi những cảm xúc lâng lâng khó hiểu của bản thân. cậu tránh đi ánh nhìn chăm chú kia dù biết rằng làm vậy chỉ tổ khiến anh thêm nghi ngờ.

"nhớ tôi sao?" - taehyung nhếch môi trêu đùa. hẳn đây chính là thú vui mà anh vừa mới tìm ra được. jimin lập tức quay phắt lại lườm anh rồi lắc đầu nguầy nguậy.

"tôi đùa thôi..." - tông giọng taehyung trầm xuống đáng kể, hình như anh đang thất vọng.

"mà này, có muốn cùng tôi đi mua cà phê không?" - kim taehyung đề nghị, anh liếc nhìn đồng hồ rồi lại hướng mắt sang cậu chờ đợi một câu trả lời. jimin thấy rằng đơn hàng giao dịch vũ khí sắp tới chỉ còn cách mười lăm phút, tuy vậy, cậu không kiềm lòng được mà bỗng gật đầu: "được thôi."

trong lúc đợi cà phê (lần này kim taehyung lại nhanh tay tính tiền trước) điện thoại jimin reng lên liên hồi không ngớt. khiến cả cậu và anh đều cảm thấy khó chịu, jimin biết đó là khách hàng gọi tìm đến cậu để khiển trách, rằng vì sao đã quá năm phút rồi vẫn chưa thấy cậu đâu. rồi thì yoongi - ông chủ của cậu sẽ biết và mắng jimin không thương tiếc, nhưng mà đành vậy, cậu không thể rút lời lại với người ta được, đặc biệt khi người trước mắt là kim taehyung.

"điện thoại reng như vậy, sao cậu không bắt máy đi?" - thấy jimin loay hoay tắt chuông trên điện thoại mình, kim taehyung nhướn mày hỏi.

"không quan trọng lắm, có thể nghe sau cũng được." - jimin vội trả lời qua loa, thầm thán phục tài nói dối không chớp mắt của mình. quan trọng không á? tất nhiên là cực kì quan trọng rồi, nhưng chẳng hiểu vì sao cậu lại không muốn phá hỏng cái khoảnh khắc hiếm có này với taehyung. cậu có thể viện một lý do sau nếu min yoongi hỏi đến. cùng lắm thì jimin sẽ chỉ nói rằng cậu bệnh, lập tức y sẽ tin thôi.

taehyung đưa ly cà phê cho cậu và cả hai đứng trước quán thưởng thức nó. jimin liếc trộm anh vài lần, từ sau vụ ám sát tay sai của kim namjoon, anh không có vẻ gì là thay đổi mấy. ấy thế mà jimin nghĩ khi gặp lại anh, trên mặt taehyung sẽ xuất hiện hai quầng thâm đen và tiều tuỵ vì sức nặng của công việc. có lẽ làm một tổng giám đốc cũng không khó, không áp lực như công việc của cậu lắm.

bất thình lình, trực giác nhạy bén của jimin nhận ra ngay có người đang theo dõi họ. cậu liếc mắt về phía con hẻm phía sau taehyung, lập tức, người nấp bên trong thu hồi khẩu súng lại. jimin không muốn để mất cơ hội này, cậu bóp mạnh ly cà phê rồi đẩy taehyung ra khỏi đường đi, lao vào trong con hẻm nọ hòng bắt được kẻ ám sát ấy.

taehyung bị đẩy ra suýt ngã xuống mặt đường liền ngơ ngác không hiểu chuyện gì. ly cà phê còn dang dở của jimin rơi dưới đất, loang lổ thứ chất lỏng nâu đen lấp lánh dưới ánh mặt trời, anh nhìn nó một lúc lâu, bất giác thở dài. hiếm lắm mới được gặp cậu, thế mà chưa chi jimin đã rời đi. taehyung nhặt ly rỗng lên rồi thẩy nó vào sọt rác, mắt bỗng bắt gặp con hẻm sau lưng mình.

ban nãy jimin chạy vào trong đó. thoáng nghĩ thôi, taehyung đã lập tức muốn đuổi theo cậu. nhưng trước mắt anh chẳng có gì ngoài một ngõ cụt thối rữa, rác chất thành đống và vụn vặt dưới mặt đất sẫm màu. jimin không có ở đây.

quái lạ, người hệt như vừa bóc hơi đi đâu mất. taehyung thậm chí còn chẳng hiểu chuyện tại sao cậu lại vào trong này, hẳn jimin đã nhìn thấy thứ gì đó kinh hoàng đến mức khiến cậu bóp mạnh ly nước mà buông một câu rủa thầm: "chết tiệt."

taehyung thẫn thờ rời khỏi con hẻm, trong lòng như chứa đựng một trái tim dần vỡ nát.

khuất sau một bức tường, jimin quàng chặt lấy cổ của tên ám sát, cả thân hình gã nhuốm máu đỏ thẫm cùng nhịp thở gấp gáp, cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí cuối cùng. ngay khi taehyung vừa rời đi, cậu thẩy gã xuống nền đất lạnh, đầu va vào lớp xi măng cứng cáp vang lên một tiếng cốp đau điếng. bằng bàn tay đỏ tươi của mình, jimin quỳ xuống và vạch mặt tên ám sát ra.

"mày không phải tay sai của kim namjoon..." - cậu thì thầm trong kinh ngạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro