chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu đi xuống cty ra bãi xe và anh đưa cậu đi, trên đường đi cậu ngay cả thở cũng không dám thở mạnh làm không khí trên xe có phần lành lạnh đến run người, xuống đường đi anh 1lời cũng không nói thậm chí cười cũng không, khác với thái độ ôn nhu khi sáng, cậu ngồi im lặng mặc cho anh chạy đi đâu thì chạy. Xe anh dừng lại tại 1nhà hàng nhìn sơ qua cũng đã biết là 5sao sang trọng, anh xuống xe mở cửa cho cậu rồi 2người bước vào trong với ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người.

- Xin chào Kim Tổng, rất vui được anh ghé thăm, xin mời hướng này__quản lí nhà hàng vui vẻ chào đón anh, có lẽ là khách Vip và 1phần là anh là Kim Tổng

Quản lí dẫn anh và cậu vào 1 phòng rộng lớn, màu sơn tươi mát, trang trí bấc mắt, không gian lãng mạn yên tĩnh, mọi thứ xung quanh mát mẻ....phòng này chắc có lẽ là VIP dành riêng cho anh.

- Mời 2vị ngồi, hôm nay không biết 2vị muốn thưởng thức món nào của nhag hàng chúng tôi ạ? __quản lí đích thân hỏi anh và cậu

- Em ăn gì? __anh nhìn đối diện cậu

- Hả....ờ...gì cũng được, anh chọn đi__cậu giật mình trả lời

- Cho tôi 2phần Bít tết đặc biệt, 2phần salat dâu tây và 2ly soju đỏ__anh nói với quản lí

- Vâng ạ! Món ăn sẽ được đem lên ngay__quản lí cúi đầu đi ra ngoài

- Em thấy ở đây như thế nào? __anh ôn nhu hỏi bỏ đi vẻ lạnh lùng

- Ờ...đẹp không khí mát mẻ__cậu nói

- Em thích không? __anh hỏi

- Thích....thích__cậu ngượng ngùng

- Vậy chúng ta sẽ thường đến đây__anh cười tươi

Anh nhìn cậu cười ôn nhu khác với khi nảy, cậu chỉ biết cười khổ và ngượng ngùng cúi đầu, lúc sau món ăn khi nảy được quản lí đem lên.

- Chúc 2vị ăn ngon miệng__quản lí đặt món ăn lên bàn rồi đi ra ngoài

- Tôi giúp em__anh kéo đĩa bít tết sang bên mình:-)

- Tôi....tôi làm được__cậu ngạc nhiên nói

- Để tôi........ Của em đây__anh cắt từng miếng nhỏ đưa sang cho cậu

- Cám...cám ơn__cậu nhìn anh

- Không cần chuyện gì cũng cám ơn nghe xa lạ quá__anh nói

- À

- Mà Taehyung này! __cậu bỗng ngước nhìn anh

- Chuyện gì Jimin? __anh hỏi

- Lúc nảy tôi có xem sơ qua hợp đồng của MBC hình như nó không được ổn lắm__cậu nhíu mày

- Haizzz__anh thở dài đặt dao xuống đĩa

- Anh....sao vậy? __cậu thấy anh không vui nên hỏi

- Em có thể đừng nói về công việc có được không! Vào văn phòng em chỉ chăm chú vào công việc, về nhà cũng chỉ công việc rồi bây giờ cả giờ nghỉ trưa đi ăn em cũng nhớ đến công việc, em thích công việc lắm à? __anh khó chịu nói lớn nhìn vào cậu

- Tôi...tôi...hiểu rồi, xin...lỗi__cậu cúi gằm mặt ăn đĩa đồ ăn anh cắt sẵn

2phút

5phút

- Sao em không nói gì đi? __anh thấy cậu chỉ nhìn xuống rồi ăn

- Anh...không kêu tôi không được nói__cậu nhìn anh trả lời

- Tôi kêu em không được nói đến công việc chứ không bảo em im lặng__anh nhíu mày

- Nói gì...bây giờ? __cậu tròn mắt nhìn anh

- Đi với tôi em chỉ biết về công việc thôi sao? __anh nhướng mày

- Không...phải, nhưng không nói về công việc....vậy biết nói gì? __cậu nói

- Nói về cuộc sống của em__anh bắt đầu ăn

- Của tôi???? Cuộc sống của tôi cũng như mọi người khác thôi, sinh ra rồi lớn lên__cậu nói

- Em đã có người trong lòng chưa? __anh hỏi

- Hả???? À....chưa__cậu giật mình khi anh lại hỏi về chuyện này

- Vậy em đã được ai tỏ tình chưa? __anh hỏi típ

- Tôi...cũng không biết, họ chỉ làm quen rồi thân thiết thôi__cậu trả lời

Thật ra thì cậu chưa có để ý ai cả nhưng người để ý cậu đây thì rất nhiều có thể nói là 2%dân số thế giới, cậu từ nhỏ đã đáng yêu được dạy dỗ nề nếp nên được rất nhiều người để ý, cậu thời đi học thì phải nói là siêu hotboy của trường vì cả nam lẫn nữ đều tỏ tình theo đuổi cậu, còn nói về ngoài đời thì có nhiều cậu ấm con quý tộc có địa vị đến để tỏ tình cậu thậm chí cả những đứa con gái cũng dám tỏ tình với cậu. Nhưng cậu chỉ trả lời đúng 1câu với tất cả những người đó 1cách nhẹ nhàng mà vẫn giữ được sự yêu thương của họ đối với cậu * Xin lỗi các cậu nhiều.... Tớ vẫn chưa có ý định này, nhưng tớ vẫn xem các cậu là bạn * .

- À...vậy người lí tưởng mà em muốn sống trọn đời là người như thế nào? __anh nhìn cậu trông chờ câu trả lời

- Chuyện này.... Tôi vẫn chưa nghỉ đến__cậu trả lời

- Nhưng chắc sẽ là 1cô gái dễ thương, hiền lành nhu mì, biết quan tâm chăm sóc cho tôi và hiếu thảo với appa và umma tôi__cậu cười

- Cô gái sao??? 1chàng trai thì sao? __anh hỏi

- Con trai hả? À...ờ thì...1người biết lo lắng cho tôi, người đàn ông trong gia đình, tạo sự an toàn cho tôi, và phải thật sự yêu tôi__cậu ngường ngùng cười

- Thế à! Ừm.... Tốt__anh gật đầu

- Sao???? Thế còn anh thì sao? Mẫu người lí tưởng của anh là gì? __cậu hỏi

- 1người con trai thật dễ thương, tài năng, giỏi gian, hiền lành tốt bụng, chỉ cần cậu ấy yêu tôi__anh nói nhìn chăm chăm cậu

- Ồ là con trai sao! 1người như vậy quả là hạnh phúc__cậu cười

- Tôi đã tìm được người như vậy rồi! __anh nói

- Thật sao? Khi nào và cậu ấy có chấp nhận không? __cậu hớn hở hỏi

- Cậu ấy chưa biết tôi yêu cậu ấy__anh nói có chút buồn

- Sao anh không tỏ tình đi để sau này bị người khác cướp mất rồi đừng than thở đó nha__cậu cố ý ghẹo anh

- Tôi sợ cậu ấy không đồng ý__anh buồn

- Sao lại không? Anh phải thử chứ__cậu nhíu mày

- Nếu là em thì em có đồng ý không? __anh hỏi

- Hả???.....ờ....một người vừa đẹp...vừa tài giỏi như anh đây thì sao có thể từ chối__cậu nói

- Vậy em đồng ý lời tỏ tình của tôi? __anh vươn mắt nhìn cậu

- Nè nè!!! Tôi chỉ ví dụ thôi chứ người anh tỏ tình là cậu trai ấy kìa__cậu vội lắc đầu

- Tôi biết rồi__anh nói rồi cúi mặt

Cả 2 ngồi ăn uống cười nói vui vẻ rồi cùng nhau rời khỏi nhà hàng về cty, anh trên xe cười ra tiếng làm cậu không hiểu được gì nên lẳng lặng ngồi nhìn ra cửa kín. 1lúc sau đã về đến cty, anh và cậu bắt đầu công việc tại phòng.... Nói vậy thôi chứ chỉ mỗi cậu là chăm chú làm việc còn anh thì bận rồi.... Bận ngắm cậu suốt buổi làm việc.

- Jimin__anh bỗng gọi cậu

- Sao ạ? __cậu nhìn anh

- Em không thể ngưng làm hay sao? __anh nằm dài trên bàn nhìn cậu

- Sao ạ? Công việc còn nhiều lắm không thể không làm được__cậu tưởng anh nói chơi nên mỉm cười trả lời anh

- Tôi chỉ bảo ngưng làm thôi mà chứ không phải kêu em không làm__anh thở dài vì cái con mọt công việc này.

- Nhưng công việc nhiều lắm tôi phải tranh thủ làm cho xong__cậu tay gõ bàn phím trả lời

- Mà hình như anh mệt thì phải, vậy anh cứ về đi chứ, nằm ở đó làm gì__cậu quay sang nhìn anh

- Tôi không có làm sao, chỉ vì không có gì làm nên là nằm đây__anh trả lời

- À.... Vậy anh nằm đó nhé, tôi làm tiếp đây__cậu cười rồi tiếp tục làm việc

- Jimin__anh gọi

- Chuyện gì vậy? __cậu nhướn mày hỏi

- Tôi...tôi muốn hỏi em 1câu__anh ngồi dậy nói

- Anh cứ hỏi đi, nếu biết thì tôi sẽ trả lời__cậu nói

- Em...em nếu...em...yêu 1người thì....em sẽ làm sao? __anh ấp ún hỏi

- .........*Trợn mắt* Ờ....nếu yêu người đó thì tôi....sẽ tỏ tình với họ__cậu trả lời

- Vậy nếu người đó không đồng ý? __anh hỏi

- Nếu tôi yêu người đó thật thì sẽ tìm được cách khiến họ đồng ý, rồi tôi sẽ cho họ thấy tình cảm của mình__cậu trả lời nhanh gọn

- Thật như vậy thì em sẽ chấp nhận tình cảm của họ chứ? __anh nhìn cậu

- Đương nhiên,...... Mà sao anh lại hỏi đến chuyện này__cậu khó hỉu nhìn anh

- À không....không có gì..đâu, tại tôi...tôi thấy...thấy khó hỉu__anh ấp úng trả lời cậu

- À...ờ vậy tôi làm việc nhé__cậu nói vì nảy giờ anh cứ hỏi những chuyện không liên quan công việc làm cậu mất tập chung

- ukm em làm đi tôi không làm phiền__anh nói

Anh nằm tựa đầu ra sau ghế nhắm mắt tựa như rất là mệt mỏi đang cần 1người nào đó nói lòi yêu thương, cậu thì vẫn vậy, anh hỏi thì trả lời không hỏi thì cứ im lặng cứ như hễ nói ra sẽ bị anh đuổi việc không bằng, cứ lo cúi đầu vào máy tính rồi điện thoại, tay không hề ngừng hoạt động, cứ thế mà anh lâu lâu lại thở dài, cậu thì thấy anh thở dài liền hỏi thăm nhưng anh chỉ nói là không sao rồi ai về việc nấy, không khí im ắng đến nghẹt thở cho đến khi tan làm

Cậu thấy đồng hồ đã điểm 5h và cũng là lúc tan làm, cậu hôm nay đã làm nốt tất cả công việc của 1tháng qua và cho cả tháng tới kể cả những công viêc của anh cậu cũng thay anh làm tất, bỏi vậy mỗi ngày anh vô cty chỉ bận mỗi việc nằm dài trên bàn mà ngắm cậu, cậu nhìn đồng hồ đã trễ nên cũng loay hoay thu dọn tất cả hồ sơ 1cách ngăn nắp. Mọi công việc đã xong cậu liền quay sang gọi anh thông báo là mình về

- Taehyung? __cậu giật mình khi thấy anh nằm ngủ thoải mái trên bàn

- Taehyung.... Taehyung à.... Anh mau dậy đi, tan làm rồi

_ Taehyung..... Taehyung ơi__cậu khẽ lay anh

- Ủa.... Tan...làm rồi sao? __anh thật mình

- Ukm, về thôi__cậu cười

- Tôi đưa em về nhé__anh cười với sự lạnh lùng

- Tôi có xe mà không cần đâu__cậu cười

- Vậy em về đi, nhớ sắp xếp đồ đấy nhé __anh nói với cậu

- Tôi biết rồi, tạm biệt__cậu cười rồi bước đi

- Jimin__anh gọi cậu khi thấy cậu chuẩn bị ra ngoài

- Sao vậy? __cậu quay lại hỏi

Anh im lặng đi lại cậu, cậu tròn mắt nhìn anh khó hỉu

- Ưm...

Cậu vẫn nhìn anh chằm chằm ý đợi anh gọi chuyện gì nhưng chưa hết khó hỉu thì đã bị anh hôn ngấu nghiến đôi môi, vô thức cậu đặt tay lên cổ anh cố định thân thể và đẩy anh ra nhưng không thành.

Anh áp lên môi cậu hôn ngấu nghiến, anh nhân cơ hội cậu còn thẩn thờ mà luồn chiếc lưỡi vào trong khoan miệng cậu khuấy đảo, anh đưa chiếc lược tìm kím mọi góc ngách rồi chạm đến lưỡi cậu đang cố thụt sâu không cho anh bắt gặp, lưỡi anh quấn lấy lưỡi cậu triền miên mút mát tạo ra tiếng chụt chụt làm đỏ mặt người ngoài cuộc, đến khi cậu hết dưỡng khí thì anh mới từ từ ngừng lại và trước khi tách khỏi môi cậu anh còn mút một cái rõ tiếng chụt rồi mới rời môi cho cậu thở

Còn cậu vì đang trong tư thế đứng mà lại bị anh hôn ngấu nghiến khiến cậu bị rã rời, toàn thân mềm nhũn bám chặt cổ anh, đến khi anh thả cậu ra thì cậu vô thức bị sụn chân do mệt và thiếu oxi nên ngã nhào lên ngực anh, anh thì phì cười rồi ôm chặt cậu, vuốt tóc mềm mại của cậu

- Tôi....tôi xin lỗi....tôi về....về đây__cậu lấy lại ý thức liền buông anh ra đứng nhít ra 1tý

- Ngày mai tôi đón em, tạm biệt__anh cười tươi nói

- Tạm...tạm biệt__cậu ngượng ngùng nói

- Môi em thật ngọt, cảm giác này không giống lần trước, mỗi lần chạm vào là 1cảm giác khác nhau, nó rất ngọt,rất thơm rất mềm.. Thật sự muốn bắt em về ngay lập tức có thể ngấu nghiến đôi môi gây nghiện đó của em Park Jimin à!

Sau khi cậu ngượng ngùng đi khỏi thì anh bắt đầu suy ngỉ về cậu, cậu rót cuộc có phải thiên thần hay không mà kại khiến người khác say đấm như vậy chứ, anh thầm nghỉ rồi mỉm cười hạnh phúc, sau đó cũng nhanh lấy đồ rồi ra xe về nhà chuẩn bị ngày mai đi chơi với cậu...à không là đi công tác với cậu. Anh ra khỏi cty và bắt đầu về nhà.

_________________________________
END CHAP 5
Cái chap bên này có ai khen tui cắt có tâm hk vậy? Hahahaha 😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro