chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Sáng hôm sau *

Trên chiếc sofa không lớn không nhỏ vừa đủ để 1 con Mều nằm cong người vì lạnh đang say giấc. Cánh mi từ từ mở ra rồi khép lại, cứ lập lại cho đến khi đôi mắt hoàn hảo của cậu đã mở to hoàn toàn, cậu mệt mỏi ngồi dậy bỗ 2 vai ê ẩm của mình rồi lắc nhẹ cổ và xoay người vài cái cái coi như tập thể dục giúp xương có độ dẻo dai đàn hồi tốt. Ngó nghiêng xung quanh 1 tý rồi bỗng nhiên cậu dùng hết tốc độ chân ngắn chạy thẳng lên lầu và đóng cửa rầm 1 cái.

- Chết rồi, chết rồi tự nhiên lại quên xếp đồ là sao vậy Park Jimin __cậu vừa lại tủ đồ tuôn xuống giường khoảng 10bộ rồi leo lên ghế lấy cái vali và nhéc hét tất cả vào trong không thèm gấp chúng lại. Xếp đồ xong coi lại đồng hồ thì cậu thở phào nhẹ nhõm rồi đi rửa mặt thay đồ khác chờ anh tới.

* Ting tong Ting tong *

- Ôi trời vừa mới nhắc!! Tới chi sớm vậy không biết!! __cậu mệt mỏi đứng dậy xuống nhà mở cửa.

- Chào em!! Đã chuẩn bị xong chưa? __anh mỉm cười hỏi

- Ờ...ờ...chờ tôi lấy hành lí! __cậu nói

- Ukm tôi vào trong đợi em! __anh cười rồi tự bước vào trong

Cậu thấy anh vào rất tự nhiên như nhà mình làm cậu ngơ người ngạc nhiên nhưng rồi cũng để anh tự do còn mình thì đi thẳng lên phòng lấy hành lí xuống. 1lúc sau cậu bước xuống với 2 tay nắm quai vali chắc có lẽ vì nó nặng

- Để đó tôi giúp em mang ra xe! __anh ngồi sofa thấy cậu cực nhọc bước xuống với cái vali khủng liền bay qua sofa chạy lại phía cầu thang

- Thôi..thôi được rồi không có nặng gì đâu? __cậu theo phản xạ không cho anh lấy vali liền nắm tay anh lại lắc đầu cười.

- Đưa đây để tôi xách cho em! __anh nhíu mày nói

- K...không cần mà thật sự.....ế này!!!!!!! __cậu cười lắc đầu nói thì bị anh giựt mạnh vali từ tay cậu sang tay anh làm cậu chỉ biết nhăn mặt

- Em lì quá đó! __anh cầm vali bằng 1 tay rồi nhìn cậu nói

- Nó không có nặng đến nổi như anh thấy đâu mà! __cậu cười khổ

- Ừ hé! Quả nhiên không có nặng! Vậy sao em mang chi cái vali lớn thế này? __anh hỏi cậu

- À là tôi định mua quà cho appa với umma rồi mấy người bạn nên mới đem vali lớn để đựng cho gọn ấy mà! __cậu gãi đầu nói

- Vậy à!!! Đi thôi bây giờ đi về Busan thì chắc giữa trưa mới đến! __anh nói rồi kéo vali còn tay kia đưa lên nắm tay cậu lôi từ bậc thang xuống.

Cậu mở cửa rồi để mặc anh nắm tay lôi ra xe rồi anh buông tay cậu ra cfn mình thì vòng ra sau xe mở cốp xe sau rồi để vali của cậu vào trong cùng vali của anh, xong rồi anh ra phía trước mở cửa xe cho cậu rồi mình cũng vào vị trí lái.

- Tới nơi thì chúng ta về khách sạn trước rồi sáng mai đến Park thị ký họp đồng! __anh vừa lái xe vừa nói

- À....mà Taehyung này! __cậu nhìn anh gọi

- Sao vậy? __anh quay sang nhìn cậu

- Ờ mà tôi muốn nói là...tôi định không ở khách sạn! __cậu do dự nói

- Vậy em ở đâu? __anh nhíu mày hỏi

- Thật ra tôi có điện báo trước với appa tôi là...hôm nay tôi có công việc ở đó nên....__cậu nhìn biểu cảm trên gương mặt của anh mà lo lắng

- Ukm em chỉ đường đi tôi đưa em về nhà! __anh gật đầu nói

Cậu ngạc nhiên nhìn anh mà không thốt nên lời, cứ tưởng anh sẽ không chịu vì bất tiện và vì đây là công việc cty nên cậu hơi lo nhưng thấy anh không những không la mà còn không hề khó chịu

- Anh cho tôi ở nhà sao? __cậu nhìn anh

- Ukm__anh noi

Nói xong cậu như chết lặng đứng hình ngồi yên nhìn thẳng phía trước mà suy nghỉ tại sao anh lần này lại dễ dãi đến vậy?

Sau 1 hồi suy nghỉ thì cậu ngủ thíp đi khi nào không hay! Anh ngồi ghế lái nhìn sang mà không khỏi bật cười vì chắc có lẽ cậu thức quá sớm.

1lúc lâu sau tầm 2 tiếng thì cậu thức giấc roi dụi dụi 2 mắt trong cực đáng yêu khiến anh không kìm được mà bẹn má cậu 1 cái, cậu vì còn chưa hoàn hồn hẳn nên không hề hay biết.

- Em ngủ có ngon không? __anh mỉm cười hỏi cậu

- Ờ...ukm đã đến đâu rồi? __cậu hỏi

- Gần đến trung tâm thành phố rồi! Em có định ghé mua quà không? __anh nói

- Ukm anh ghé trung tâm mua sắm dùm tôi nha! __cậu cười gật đầu

- Phía trước là trung tâm lớn nhất để tôi đưa em lại đó! __anh nhìn phía trước

- Phiền anh quá!! __cậu cười khổ

- Chuyện đương nhiên thôi mà!!!

Anh tự nói rồi cười 1 mình làm cậu nhìn anh đầy khó hỉu. Lát sau anh dừng xe tại 1 khu mua sắm vô cùng rộng lớn nhìn cũng biết thuộc quý tộc. Anh bước xuống trước mở cửa rồi dẫn cậu vào làm cậu muốn phản kháng cũng không được.

Anh cùng cậu tay trong tay bước vào với ánh mắt của mọi người trong khu mua sắm. Anh mặc kệ họ đang nhìn mình mà tiếp tục dẫn cậu đi khắp quầy mua sắm.

- Dừng ở đây tý đi Taehyung! __cậu giật giật tay ý bảo anh dừng lại tại 1 khu bán đồ nam nữ tuổi trung niên.

- Em định mua gì? __anh hỏi

- Tôi cũng chưa biết mua gì nữa! __cậu gãi đầu

- Em mua cho appa và umma hả? __anh hỏi rồi ngó xung quanh

- Kìa! Lại quầy rượu đi! __anh nhìn cậu

- Không đâu! Appa tôi ít uống lắm

- Vậy à! Ừm...vậy Áo sơ mi đi! __anh nói

- Có ổn không? __cậu cười

- Ukm tôi thấy mua Áo đi, còn umma thì em mua sản phẩm chăm sóc sức khoẻ là được! __anh nói

- Ukm đi lựa Áo dùm tôi đi, còn sản phẩm sức khoẻ tôi sẽ sang quầy phía kia

Nói rồi nhận được cái gật đầu từ anh nên cậu vội đi lại phía không xa đằng kia để anh ở đây lựa Áo cho appa mình. Thật không hiểu sao cậu lại đi nhờ anh chọn quà cho chính người không quen biết gì với anh nữa

Anh bắt đầu đi khắp quầy Áo hàng hiệu rồi lấy từng cái ra xem tỉ mỉ( appa của cậu mà có cần chọn kỹ dữ vậy hk Taehyung huynh 😅). Mỗi cái anh đều xem qua xem lại rồi lắc đầu bảo vải không tốt, rồi đến hãng thiết kế không thẫm mỹ và đến cả nhà may Áo sơ sài.... Rồi anh bỗng thấy 1 chiếc Áo sơ mi rất tinh tế thu hút anh phải mua nó và anh gật đầu vẻ hài lòng bảo nhân Viên gói thật đẹp chiếc Áo trị giá 32000USD.....

- Taehyung!!!! Anh chọn được chưa vậy? _cậu cầm 1 túi quà màu đỏ đi lại phía anh đang ngồi ở sofa cho khách.

- ukm rồi!!! Em mua xong chưa? __anh gật đầu cười rồi đứng lên ý như chuẩn bị về.

- À chưa, đợi tôi 1 chút, tôi sựt nhớ còn phải mua 1 thứ! Tôi quay lại ngay!

Cậu nói rồi quay đi thật nhanh về hướng lầu khu mua sắm khiến anh nhíu mày nhìn theo vì đó là tầng chỉ bán đồ nữ vậy cậu lên đó làm gì? Anh thấy lạ nhưng cũng ngồi đợi cậu xuống. Chừng 20phút sau cậu bước xuống với cái túi không lớn không nhỏ màu đỏ hồng.

- Em mua gì trên đó vậy? Trên đó bán đồ nữ mà! __anh hỏi

- À tôi mua cho 1 người, người đó là con gái nên tôi mới lên đó!

- Con gái sao? Em mua gì vậy? __anh nhìn sang cái túi

- Bí mật sao nói anh nghe được, chắc em ấy bất ngờ lắm đây! Đi thôi tôi mua xong rồi

Cậu tươi cười nói rồi đi trước, anh đứng nhìn theo rồi cũng bước đi. Khi nảy nhìn vào túi anh thấy có 1 hộp vuông vuông màu hồng có cài cái nơ màu đỏ rất tinh tế, anh liền cảm thấy lòng dâng lên 1 cổ máy khó chịu khi thấy cậu mua hộp quà đó mà còn gói kỹ lưỡng nữa chứ! Đúng là tức chết mà!!!.......

______________________________
END CHAP 7
Sao Taehyung dễ dãi cho Min ở nhà của Appa cậu vậy ta?

Ủa??? Cậu mua quà nữ cho ai vậy ta? Nói chuyện có vẻ cậu với người con gái ấy rất thân thì phải?
😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro